Mình sinh ra và lớn lên trong gia đình viên chức với cuộc sống "êm đềm trướng rủ màn che" ở dải đất miền Trung, nơi có đặc sản rét cắt thịt của mùa đông và nắng cháy da của gió Lào vào mùa hạ. Cũng vì lời mẹ dạy: "Là con gái hãy cố gắng không lệ thuộc ai, cần độc lập về quan điểm, tài chính, công việc... nên mình luôn cố gắng vùi đầu vào sách vở, mặc kệ ngoài kia "Tường đông ong bướm đi về mặc ai". Di chứng để lại giờ đây là U40 mà vẫn đi về lẻ bóng và con mắt hơi mang bóng dáng của ốc bươu vì cận nặng (mặc dù lúc nhỏ được ví như đôi mắt của loài chim cúc cu).
Kể từ khi đi học cho đến khi tốt nghiệp đại học, mình luôn sống trong sự bao bọc của gia đình theo kiểu hai cô gái trong câu chuyện "Tỏa nhị kiều" của Xuân Diệu vậy. Do "Nhà không mặt phố, bố nỏ có mần to" nên mình đành khăn gói một mình rời xa quê hương vào vùng đất mới Sài Gòn để lập nghiệp. Vốn chỉ quen với cuộc sống ở đô thị nhỏ nên khi mới đặt chân đến xứ sở được ví là "hòn ngọc viễn đông", mình thực sự bị choáng ngợp bởi cuộc sống ở nơi này dù hành trang trên vai đã có sự chuẩn bị về tâm lý như kiểu: ở đó họ ăn ngọt lắm (xôi ăn với đường), hay kẹt xe lắm, trời không mưa mà vẫn có thể ngồi xuồng đi làm vì thủy triều, thời tiết thì mưa ầm ầm quận 12, nắng nhẹ ở Tân Bình và chang chang nắng vàng ở quận 1, nên bạn sẽ có kiểu thời trang mang áo mưa đi giữa trời nắng. Ấy vậy mà sau hơn 13 năm định cư, mình đã yêu mảnh đất này vô cùng.
Mình luôn được đồng nghiệp an ủi, học sinh nịnh nọt như: dễ thương, hài hước, tóc luôn dài ngang vai, mặc áo dài luôn đẹp (dù chân ngắn) mà trở thành quá lứa lỡ thì quả là điều vô cùng... phi lý. Là người thuộc thế hệ 8X đời đầu nên mình thích nghe những ca khúc trữ tình, coi phim hành động của Mỹ, tâm lý của Hàn; công việc khá nhẹ nhàng, hàng ngày quanh quẩn cùng học trò, đồng nghiệp. Khá chuyên nghiệp trong việc soạn đề thi, chấm bài; tài năng chỉ là dạy học quanh năm (trừ hơn một tháng nghỉ hè); tính tình khá vui vẻ, trẻ trung, yêu đương thì chung tình, ngoại hình thì ở mức xinh và tình hình là hiện giờ vẫn ở tư thế: Ế. Một phần cũng vì khế ước đã ký với cha mẹ là sẽ cố gắng lấy chồng, có cháu ngoại cho ông bà bế bồng nên mình khát khao hết mùa đông năm nay có bạn đời cùng đồng hành. Hy vọng anh ấy sẽ chín chắn, có ý chí, có trách nhiệm và là người lương thiện. Vậy là năm cũ sắp hết, Tết đã cận kề, luôn mong các bạn sẽ có cuộc sống sung túc và hạnh phúc. Trân trọng cảm ơn độc giả.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: miss Sai Gon
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận 5, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ