Từ: Thỏ Cute
Đã gửi: 05 Tháng Bảy 2011 11:48 CH
Nhân đọc bài viết của chị Linh với chủ đề “Có nên ly dị người chồng gia trưởng” và rất nhiều bài viết của các anh chị trong diễn đàn chia sẻ với chị Linh, mổ xẻ nguyên nhân dẫn đến những căng thẳng trong gia đình chị và đặc biệt là bài của anh Phúc với nội dung “Chồng quá đáng nhưng Linh cũng không phải vợ ngoan”, tôi không dám khuyên chị có nên ly hôn hay không nhưng xin đưa ra một vài ý kiến như sau.
Trong Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2000, điều 89, khoản 1 có nêu “Tòa án xem xét yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được thì tòa án quyết định cho ly hôn”, vậy mục đích của hôn nhân là gì? Mỗi người có một mục đích khác nhau nhưng mục đích chân chính và chung nhất đó là được chung sống hạnh phúc.
Trong tất cả bài viết phản hồi, hầu như các anh các chị đều đã mổ xẻ lỗi của từng người trong gia đình chị Linh dẫn đến những xung đột căng thẳng. Bản thân tôi nghĩ, quyết định có ly hôn hay không là ở chị Linh và lý do ly hôn nếu có không phải do chồng chị gia trưởng mà là do chị có cảm thấy còn hạnh phúc khi sống trong một gia đình như vậy hay không? Tôi xin kể cho anh chị nghe câu chuyện của bản thân mình, hy vọng giúp chị Linh tìm ra được giải pháp cho gia đình mình.
Tôi và chồng có nhiều điểm khác biệt: tuổi tác, gia đình, tôi đã quyết định chung sống với anh ấy mặc dù gặp phải sự phản đối rất lớn của gia đình tôi. Tại thời điểm chúng tôi yêu nhau được khoảng 6 năm, tuy chưa cưới nhau nhưng chúng tôi cũng đã xem nhau như vợ chồng và làm tròn trách nhiệm với nhau.
Khi đó tôi bận bịu với công việc, theo đuổi những sự thăng tiến và quên mất rằng mình cần phải dành nhiều thời gian chăm sóc anh, cũng bởi tôi luôn tin tưởng vào tình yêu anh dành cho tôi, và khi đó giữa chúng tôi đã có người thứ ba xuất hiện.
Lúc đó tôi rất đau khổ, cảm thấy mình bị phản bội, bị phụ bạc, chỉ nghĩ đến bao nhiêu khó khăn chúng tôi đã cùng nhau vượt qua và quy kết mọi tội lỗi cho anh. Trước sức ép của tôi, anh và người thứ 3 đã chia tay nhau, chúng tôi có một đám cưới sau khi tôi thu xếp công việc và dành nhiều thời gian hơn cho anh. Tuy nhiên cuộc sống thật sự ngột ngạt khi tôi không còn thấy những điều tốt đẹp ở người đàn ông tôi từng cố gắng vượt qua mọi rào cản và khó khăn để lấy làm chồng nữa.
Tôi chỉ thấy đó là con người phản bội, nhìn thấy mọi mặt xấu của anh và khi anh cố gắng để thể hiện những điều tốt đẹp thì tôi chỉ thấy ở đó sự giả tạo. Mọi hành động lãng mạn anh dành cho tôi, tôi đều thấy ẩn chứa trong đó nhiều sự lừa dối. Tôi luôn nghi ngờ anh còn qua lại với cô kia và luôn tìm cách kiểm soát điện thoại, các mối quan hệ cũng như theo dõi anh. Chúng tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn dù kết hôn chưa lâu.
Ngược lại, đôi khi tôi cũng nhận ra sai lầm của mình, khi tôi cố gắng để trở lại bình thường, đối xử tốt với chồng tôi thì chồng tôi lại gây căng thẳng với tôi. Chúng tôi thường tâm sự với bạn bè của mình rằng “ước gì chồng, vợ mình giống như ngày xưa” và rằng “anh ấy, cô ấy thay đổi quá nhiều” trong khi luôn nghĩ mình vẫn thế, vẫn như xưa.
Trước đây anh thường khoe với bạn bè người thân rằng tôi là một cô gái rất thông minh, giỏi giang trong công việc và yêu anh ấy. Tôi thường tự hào vì anh rất hài hước, vui vẻ, ga lăng và rất bản lĩnh, sống hòa đồng với mọi người. Còn bây giờ anh thường than phiền rằng tôi suốt ngày chỉ công việc, hay ghen quá; tôi thì than thở anh quá phong lưu, suốt ngày bạn bè, đùa cợt không đúng lúc đúng chỗ. Rõ ràng trước đây đó là mặt mạnh mà chúng tôi cảm thấy yêu quý ở nhau thì bây giờ lại trở thành điểm yếu mang ra để chì chiết nhau.
Khi đứa con hình thành trong bụng là lúc chúng tôi chợt nhận ra đã lãng phí quá nhiều thời gian vào việc soi mói những điểm xấu của nhau. Tôi đã chủ động đề nghị anh ngồi nói chuyện, tôi nói với anh về những tổn thương mà anh đã gây ra khiến tôi trở lên khó tính và khắt khe với anh. Ngược lại, anh cũng thừa nhận và nói với tôi rằng anh đã cảm thấy hối lỗi như thế nào, đồng thời nói những điều ở tôi khiến anh thay đổi.
Chúng tôi cố gắng soi lại bản thân, làm tốt những việc mình làm chưa tốt và anh cũng vậy. Cố gắng lấy lại những cảm xúc trước kia của mình, mình từng yêu ở người bạn đời điều gì, điều gì là ưu điểm là nhược điểm và tìm cách khắc phục. Bây giờ mỗi khi anh bộc lộ nhược điểm, tôi vui vẻ hỗ trợ anh. Ngược lại mỗi khi anh đi nhậu với bạn bè để tôi ở nhà một mình, tôi không còn thấy khó chịu như trước, không cằn nhằn mà làm những việc khác để chờ anh về.
Anh cũng hiểu nên thường về nhà sớm hơn và vẫn cùng tôi dùng bữa tối mặc dù muộn và đã ăn với bạn bè rồi. Tôi không còn thấy nghi ngờ anh với ai nữa, không còn lo sợ anh đi chơi vô bồ, còn anh cũng không còn muốn kiểm soát thời gian của tôi, hay là cằn nhằn vì tôi suốt ngày công việc. Chúng tôi tự nhiên trở lên tôn trọng nhau và dần lấy lại niềm tự hào về nhau như trước kia.
Chúng tôi không còn thấy ở nhau những điều tồi tệ như từng thấy nữa mà trong nhà luôn tràn ngập niềm vui, tiếng cười. Mỗi khi tôi mệt mỏi không làm việc nhà, để nhà cửa bừa bộn một chút anh ấy lại véo mũi tôi và nói “vợ lười lắm” rồi hỗ trợ tôi. Đôi khi chồng tôi cũng nhờ tôi đi mua cái này cái kia khi anh có khách, tôi đi làm những việc như vậy với tâm trạng hoàn toàn thoải mái mà không thấy gì khó chịu.
Anh cũng đưa rất nhiều bạn bè về nhà để tôi phục vụ cơm nước, dù rất vất vả nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi anh được hãnh diện với mọi người vì có người vợ đảm đang, ngược lại đôi lúc chồng tôi cũng làm việc do vợ nhờ một cách rất vô tư. Anh cũng chẳng thấy tôi vụng khi không dỗ được con vì đó là sở trường của anh.
Đó chỉ là một vài ví dụ nhỏ thôi nhưng tôi nghĩ nếu yêu nhau thì chúng ta sẽ lại thấy ở người bạn đời của mình những điều tốt đẹp. Vậy nên đừng bao giờ đánh mất đi không khí lãng mạn trong gia đình, sự thông cảm, sự chăm sóc quan tâm dù là nhỏ nhất, những cử chỉ, lời nói lãng mạn dành cho bạn đời của mình. Có như vậy cuộc sống gia đình mới có được niềm hạnh phúc thực sự.
Tôi nghĩ, mỗi người trong chúng ta đã phải đối mặt với biết bao áp lực của cuộc sống: kiếm tiền, cạnh tranh trong thương trường, đối tác..., nếu chúng ta cứ cố gắng tạo ra những quy chuẩn rồi yêu cầu người bạn đời của mình phải đáp ứng, ép buộc người khác phải theo ý mình rồi bực bội khi không đạt được mục đích chỉ làm cho không khí gia đình trở lên căng thẳng.
Việc duy trì gia đình cũng trở thành một thứ áp lực, gánh nặng cho mỗi thành viên trong gia đình thì lúc đó cuộc sống chẳng còn nhiều ý nghĩa. Mong rằng bài viết này và câu chuyện của tôi có thể giúp ích được cho chị Linh một phần nào.