Có lẽ sinh nhật là ngày lễ trọng đại của mỗi chúng ta, là kỷ niệm đẹp nhất cho một năm trôi qua. Có những sinh nhật đong đầy yêu thương với bạn bè, gia đình và tình yêu nhưng có ngày sinh nhật buồn khi chông chênh mình ta.
Có những sinh nhật thật ấm áp vui vẻ bên gia đình, bạn bè hay người thương. Những khoảnh khắc luôn ngập tràn trong tiếng cười, tiếng hò reo, những ngọn nến lung linh và những điều ước luôn mong thành hiện thực khi bước sang tuổi mới trong cuộc sống của những năm về trước. Những năm tháng tuổi trẻ, ngày sinh nhật tôi luôn ngập tràn hạnh phúc đến như vậy. Những năm tháng của mộng mơ và hoài bão luôn đẹp trong những giấc mơ của tôi.
Năm 27 tuổi tôi gặp anh, người con trai đã sưởi ấm trái tim lạnh của tôi sau những tháng năm dài mất niềm tin vào tình yêu. Dĩ nhiên sinh nhật năm 27 tuổi hạnh phúc và ấm áp nhất trong những sinh nhật của thanh xuân tôi. Năm ấy tôi đón sinh nhật 2 lần, ngày hôm trước với bạn bè để ngày hôm sau đón sinh nhật bên anh thật ấm áp và chỉ có hai đứa. Anh đèo tôi rong ruổi trên đường phố Hà Nội để tìm chỗ ăn uống và có chút không gian đẹp. Trời Hà Nội cuối thu đầu đông gió hơi se lạnh, ngồi sau ôm anh cảm giác ấm áp vô cùng. Rồi chúng tôi tìm được chỗ như ý để đón sinh nhật tôi.
Bước sang tuổi 28, lần đầu tiên tôi đón sinh nhật trong sự cô đơn, buồn bã khi thiếu vắng anh, người mà tôi mong chờ nhất trong ngày hôm nay. Ngóng lời chúc sinh nhật của anh từ sáng tới cuối ngày vẫn không thấy, cũng là lần đầu tiên tôi đón sinh nhật một mình không bạn bè, không hoa, không quà, không bánh, không thổi nến, không điều ước cho tuổi mới. Đó là sự trống trải, cô đơn trong lòng khi tôi bước vào tuổi 28.
Tối nay tôi đi cà phê một mình, trong lòng mang một nỗi buồn mang mác, tuột tay ấn nhầm điện thoại, gọi vào máy anh thì biết anh không ở Hà Nội. Anh đang rất vui, không biết đến lòng tôi buồn và nhớ anh như thế nào. Có lẽ anh đã quên sinh nhật của tôi rồi. 28 tuổi tôi đón sinh nhật một mình với nỗi buồn cô đơn, sự trống trải và chông chênh. 28 tuổi không còn màu hồng như xưa nữa, tôi vẫn rong ruổi khắp mọi nẻo đường tìm cho mình sự thành công. Tôi thấy thương mẹ, 28 năm qua mẹ vẫn luôn yêu thương tôi vô điều kiện và chăm lo cho tôi như một đứa trẻ, dù 28 nhưng với mẹ tôi luôn bé.
Mẹ à! Con vẫn cố gắng, chỉ là may mắn chưa tìm thấy con thôi. Hạnh phúc không nằm ở cuối con đường mà nằm ngay bên con mẹ ạ. Mẹ chính là niềm hạnh phúc lớn lao. Còn hạnh phúc kia con vẫn chờ anh ấy, chờ ngày anh quay lại nói yêu và muốn lấy con làm vợ. Con luôn tin anh yêu con, chỉ là anh đang muốn con trưởng thành hơn với tuổi 28, để con bớt trẻ con, bớt bướng bỉnh và trở nên nữ tính dịu dàng hơn đấy mẹ. Con đang tập dần với điều đó. Hứa với mẹ là con sẽ thành công và hoàn hảo hơn.
Nhiều người nói tôi nên buông mối tình này đi, nhưng lòng tôi bướng bỉnh vẫn luôn giữ anh cho riêng mình. Thời gian chúng tôi yêu nhau không vật chất cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ thấy thương và đi bên nhau vậy. Tôi chấp nhận rời xa anh vì muốn mình hoàn hảo hơn chứ không phải do hết yêu. Tình yêu tôi dành cho anh luôn chân thành và anh luôn là duy nhất trong trái tim tôi. Chưa một ngày nào tôi bớt đi tình yêu đã trao anh. Khi yêu anh là tôi yêu mọi thứ hơn, cuộc sống màu hồng hơn, tất nhiên anh vẫn là cái gì đấy quan trọng trong tim tôi.
28 tuổi vẫn chênh vênh nhưng tôi biết chắc bước sang tuổi mới mình sẽ thành công hơn với ước mơ và hoài bão mới. Quan trọng nữa anh vẫn ở đây, trong trái tim tôi, con đường tôi đi luôn có anh đi cùng.
Ánh
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.