Tôi 27 tuổi, đã đi làm, có một công việc tốt, cơ hội thăng tiến trong tương lai ở một công ty lớn. Gia đình không phải quá khá giả nhưng cũng lo đủ cho tôi nhà cửa ổn định ở thành phố, đi học nước ngoài. Đó là cả một sự nỗ lực lớn và chịu nhiều vất vả của bố mẹ dành cho tôi. Vì thế tôi luôn kính trọng và tự nhủ phải hết sức cố gắng để báo hiếu cho bố mẹ. Giờ bố mẹ tôi đã nghỉ hưu. Tôi quen và yêu em được 2 năm, nhưng có đến một năm trời bố mẹ biết chuyện và kịch liệt phản đối. Lý do vì em học thấp, gia cảnh bình thường, ngoại hình cũng không có gì nổi trội. Đối với tôi những điều đó không quan trọng bằng tính cách, con người nhân hậu của em. Em yêu tôi rất nhiều, thương tôi, lo cho tôi từng chút một. Chỉ khi ở bên em tôi mới có cảm giác thoải mái, được là chính mình.
Tôi nghĩ rất khó để tìm một người phù hợp với mình, tôi yêu em nhiều lắm, nhưng dù có thuyết phục, khóc lóc, giận bố mẹ cả tháng trời thì bố mẹ vẫn ra sức ép và không thay đổi định kiến về em. Tôi còn chưa kịp dẫn em về ra mắt, bố mẹ đã nhất mực không muốn gặp em. Tôi rất đau khổ vì thấy bố mẹ không ăn không ngủ được, khóc vì tôi. Còn em cũng không hề khá hơn. Em cũng chịu nhiều tủi hổ, tự ti nhưng nói không ngại khổ, ngại khó, chỉ cần tôi bản lĩnh vững vàng. Thực sự tôi đã quá bế tắc, không muốn nhìn thấy những người tôi yêu thương phải khổ vì mình. Tôi cũng cố gắng một năm nay nhưng bố mẹ vẫn không thay đổi suy nghĩ. Nếu chia tay em, vài năm em cũng sẽ nguôi ngoai và quên tôi. Em có thể sẽ có hạnh phúc khác, dễ dàng hơn khi bước vào cuộc sống của tôi. Bố mẹ tôi cũng yên lòng vì tôi. Cuộc sống ngắn ngủi, nếu cứ làm theo ý mình mà làm người xung quanh đau khổ thì có phải tôi đã quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân? Tôi thực sự rất rối trí. Mong nhận được lời khuyên để tôi có sự lựa chọn sáng suốt.
Huỳnh
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.