Tôi cưới chồng được hơn 3 năm, đang mang thai bé thứ hai và ở nhà chăm con trong suốt thời gian này. Tôi và chồng quen nhau khi làm cùng công ty, yêu được một năm thì cưới. Trong thời gian yêu, anh vài lần nói chuyện, tán tỉnh người khác, tôi biết chuyện đó và xử lý bằng cách nói trực tiếp. Đến lúc cưới nhau về, vì công việc của tôi không ổn định và sức khỏe yếu nên khi mang thai được 7 tháng tôi nghỉ luôn ở nhà chăm lo cho gia đình. Anh cũng khuyên tôi nên ở nhà, anh lo được.
Anh sống có trách nhiệm với gia đình, yêu thương vợ con, có điều anh không phải người tốt, tính lăng nhăng không thể thay đổi. Trong thời gian tôi mang thai và chăm con, anh vài lần tán tỉnh cô này cô kia, khi thì nhân viên cấp dưới, khi thì gái tiếp thị bia, tôi rất mệt mỏi với bản tính của anh, riết rồi tôi chẳng còn muốn quan tâm tới. Mỗi lần tôi phát hiện anh tòm tem với người khác là tôi chỉ im lặng, không nói tiếng nào, anh tự động dứt bỏ với người ta và không có một lời xin lỗi nào cho tôi. Cứ như thế, tôi sinh ra trầm cảm, tự rạch tay mình dù biết đó là điều không nên. Tôi không nói được anh nên quay sang hành hạ bản thân.
Lần gần đây nhất, anh và cô nhân viên có tình ý với nhau, hai người nhắn tin qua lại một thời gian thì bị tôi phát hiện. Lần này tôi nói sẽ cùng con bỏ đi vì anh không biết hối lỗi. Anh đã nói lời xin lỗi và kêu mẹ con tôi về. Tôi tin tưởng rằng chuyện bồ bịch đã kết thúc nhưng không, người kia càng quan tâm chồng tôi hơn, có những cử chỉ tình cảm, chăm sóc anh. Tôi biết nhưng không có chứng cứ để vạch tội vì chỉ nghe người khác kể lại và một vài điều chồng giấu bị tôi phát hiện. Tôi sợ "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", sợ một ngày hai người đó chuyện gì đến cũng đến. Tôi hoang mang không biết mình nên làm gì. Tôi thấy mình dại khi chỉ ở nhà chăm con, cung phụng chồng quá mức. Tôi quá nhu nhược, quá hiền lành để giờ họ coi tôi như bù nhìn. Tôi phải làm sao đây?
Hân
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.