From: Nguyệt Hà
Sent: Monday, February 28, 2011 1:16 AM
Người ta thường nói "Hồng nhan bạc phận", tôi không phải là một phụ nữ đẹp nhưng cuộc đời tôi thì bạc phận. Chủ đề ngoại tình mà mọi người đề cập đến từng làm cho tôi đau khổ đến tột cùng, tưởng như không còn muốn sống trên cõi đời này và tôi cũng không ngờ rằng thời gian đã xóa mờ những vết thương ấy. Tôi viết ra đây để những người phụ nữ vẫn còn đang trong nỗi đau bị phản bội sẽ tìm hướng đi tươi sáng cho cuộc đời mình.
Tôi từng là một cô gái bị người yêu và cô em họ phản bội. Tôi từng là một cô thư ký không xinh đẹp nhưng lại được một doanh nhân tuổi tứ tuần yêu thương ngỏ lời lấy làm vợ nhỏ và tôi đã từ bỏ công việc để không làm điều ngang trái ấy. Tôi từng vô tình là người thứ ba khi không biết anh ấy đã có vợ con êm ấm, nhưng sau khi biết rồi thì vẫn lao vào như con thiêu thân cho đến khi biết dừng lại.
Và tôi tưởng rằng mình đã tìm được người chồng thật sự thương yêu, bù đắp những nỗi đau trước đây của mình, nhưng thật không ngờ lại là bậc thầy của những người đàn ông mà tôi từng vướng vào. Ngày tôi gần sinh con mới phát hiện ra rằng anh đang có song hành 2 hôn thú ở 2 miền Bắc Nam và tôi đã là người vợ thứ ba hợp pháp của anh, với người đầu tiên anh đã ly hôn.
Trong gần 3 năm nuôi con, tôi đã cố gắng níu kéo hạnh phúc gia đình mong manh và thậm chí chấp nhận cảnh chồng có 2 vợ ở 2 miền Bắc Nam, sau cùng tôi cũng đã quyết tâm ly hôn để không vi phạm luật hôn nhân gia đình. Thậm chí, anh vẫn còn níu kéo tôi với lời hứa hẹn là chỉ ly hôn hình thức thôi và vợ chồng vẫn yêu thương nhau trong lời nói. Thực tế, cho đến bây giờ anh đang sống ở đâu với ai, cả gia đình cha mẹ, anh chị em, 2 người vợ vẫn không biết.
Có lẽ mọi người cảm thấy điều phi lý trong câu chuyện này nhưng đó là sự thật mà vài dòng ở đây không thể kể ra chi tiết được. Chúng tôi, 2 người vợ của anh đã làm tất cả những gì có thể để các con chúng tôi vẫn còn có hình ảnh người cha. Hàng ngày chúng tôi không muốn nhắc đến người đàn ông vô trách nhiệm đó nhưng mà những đứa trẻ thơ ngây vẫn đặt câu hỏi "Ba con đâu rồi, sao ba không về chơi với con?".
Hai người phụ nữ chúng tôi ở 2 miền Bắc Nam, ngày ngày vẫn đi làm, tự chăm lo nuôi con được đầy đủ, mạnh khỏe, khôn lớn. Cha mẹ anh ta ở thôn quê thì nuôi đứa con trai lớn của người vợ đầu tiên. Còn anh ta thì mỗi khi xuất hiện ở nhà nào thì lại mắng chửi vợ không chu toàn, để con ốm đau, thương tật với vài vết trầy xước. Anh ta đùa chơi với con chưa đến 2 giờ đồng hồ thì thầm lặng lẻn đi đến phương trời của riêng anh ta mà không ai biết nơi nào.
Giờ đây, nước mắt tôi đã gần như khô cạn. Tôi không còn cảm thấy đau khổ hay hy vọng gì vào những lời hứa hẹn viển vông của anh ta. Say mê công việc và chăm sóc con ngày ngày khôn lớn là niềm hạnh phúc của cuộc đời tôi. Và dù sao đi nữa cũng nhờ có anh ta mà tôi có được đứa con gái đáng yêu, là kết quả của một tình yêu nồng thắm trong vài tháng đầu hôn nhân. Xin cảm ơn người đàn ông bạc tình của 2 phụ nữ chúng tôi và chắc là không chỉ có 2.