Chúng tôi gặp và yêu nhau được hơn một năm rưỡi thì anh cầu hôn, tôi đồng ý. Gia đình 2 bên bàn bạc, mọi thứ đã được chuẩn bị xong hết, còn khoảng gần tháng nữa chúng tôi làm lễ cưới.
Anh bị chuyển ra làm việc ngoài Bắc đã nửa năm, tôi vẫn làm trong Nam. Sau cưới, tôi sẽ nghỉ việc và chuyển ra đó sống cùng anh. Không biết có phải khoảng cách địa lý khiến chúng tôi khó quan tâm nhau hay vì gần cưới tôi lo lắng, hoặc vì điều gì đó mà dạo này tôi hay gắt gỏng và không muốn nói chuyện với anh. Giữa chúng tôi không có người thứ 3 nào cả. Vẫn có người cưa cẩm, tiếc nuối vì tôi đi lấy chồng nhưng tôi chưa bao giờ cho ai cơ hội và cũng không nghĩ ngợi hay lăn tăn, so sánh gì. Tôi tự tin mình chung thủy với anh. Chồng sắp cưới rất thương yêu tôi, hết mực nuông chiều, dù ở xa nhưng cứ rảnh rỗi là anh nhắn tin, gọi điện cho tôi. Mỗi tháng anh bay vào thăm tôi ít nhất một lần. Tóm lại, anh là người đàn ông tốt.
Tuy nhiên, vốn ăn nói anh hơi "nhạt". Anh cũng không biết cách tạo bất ngờ hay sự mới lạ. Nếu có điều gì đặc biệt hay ho, tôi sẽ là người làm điều đó. Vì tính anh hiền và trầm nên tôi luôn thông cảm, cố không xem đó là nhược điểm lớn. Nhưng có vẻ chuyện đó không phải là nhỏ với tôi. Tôi vốn nhộn nhịp, thích cái mới, thích thay đổi để tốt hơn nên mỗi ngày cứ nhận tin nhắn: Em ăn cơm chưa, Hôm nay em ăn gì, Sao em không ăn món kia ngon hơn,... khiến tôi càng chán và cáu gắt. Sau những lần cáu, nghĩ lại tôi cũng tội anh. Anh chẳng có lỗi gì, chỉ là quan tâm tôi nhưng không biết cách khiến nó mới mẻ hơn mỗi ngày. Gần cưới mà tôi cứ cảm giác như hai đứa là hai thái cực. Tôi phải làm sao đây?
Nhiên
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.