Chồng tôi 38 tuổi, hơn tôi 10 tuổi, chúng tôi là mối tình đầu của nhau. Cưới nhau được 2 năm, tính luôn cả thời gian yêu 6 năm nữa nhưng số ngày chúng tôi ở bên nhau chắc chỉ được một năm. Cuộc hôn nhân này gia đình tôi không hoàn toàn ủng hộ, lý do anh lớn tuổi lại không có việc làm ổn định, chỉ ở nhà phụ giúp gia đình. Thế rồi cha mẹ cũng cho cưới vì thương tôi, nhưng từ khi cưới tới giờ tôi chưa có ngày nào vui trọn vẹn. Tôi rất buồn khi mọi người xung quanh đều nói có chồng mà cũng như không, anh không lo được gì cho tôi cả. Tôi phải tự đi làm để trả khoản nợ thời sinh viên (từ lúc cưới tới giờ anh đưa tôi được vài triệu), vàng cưới bán gần hết do anh chăn nuôi thua lỗ.
Vợ chồng ở xa nhau khoảng gần tháng anh mới thăm tôi một lần; kể cả những ngày lễ, kỷ niệm hay sinh nhật tôi chưa bao giờ có mặt anh. Chuyện gần đây nhất làm cho tôi rất buồn và tủi thân đó là tôi phải mổ chân mà anh chỉ lên đưa tôi đi mổ rồi ở lại với tôi một ngày, sau đó anh về vì sợ ở lại lâu bị la, anh để mặc cho tôi tự xoay xở một mình. Khi về nhà mọi người nói sao không ở lại với tôi vài bữa thì anh mới gọi điện bảo vài bữa nữa anh sẽ lên thăm tôi. Tôi đau lòng lắm, anh chỉ có gia đình anh, chưa bao giờ xem tôi là quan trọng cả. Xin mọi người cho tôi lời khuyên, phải làm gì với cuộc hôn nhân này?
Nhung
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự