Không biết ông trời đùa cợt hay sao mà cách đây vài năm lại cho tôi gặp lại anh bạn hồi cấp 2 sau 20 năm. Ngày xưa, anh mến tôi mà không dám nói, tôi lờ đi rồi được gia đình cho đi nước ngoài. Giờ tôi đã lấy chồng và có 2 con, anh cũng lấy vợ và có 2 con. Hồi hai đứa tình cờ gặp lại nhau, anh nhìn xoáy vào tôi không rời, tôi đã cảm thấy có chuyện không ổn. Rồi tôi lại về nước lần nữa, chúng tôi chỉ nói chuyện qua loa trên mạng, tôi lờ đi cả năm, rất ít nói chuyện, tránh tình trạng yêu đương.
Năm nay tôi về chơi, mọi chuyện trở lên tồi tệ hơn khi anh nhất quyết đưa tôi về sau khi hai đứa đi ăn tối, dù tôi nhất mực từ chối. Gần tới nhà tôi, anh nắm chặt tay tôi, đưa lên má, hôn tay rồi nhét tay vào túi áo của anh. Lúc này, bao nhiêu kỷ niệm thời học sinh tự dưng tràn về, tôi không kháng cự nữa. Anh liền hôn tôi và nói chưa bao giờ quên tình cảm này dù thời gian trôi qua lâu lắm rồi. Anh biết mình có lỗi nhưng đã bỏ qua cơ hội để yêu tôi một lần, giờ không muốn mất tôi thêm lần nữa.
Tôi run sợ, biết mình có lỗi với chồng nhưng con tim rối loạn, không biết phải làm sao, rõ ràng chúng tôi không thể tiếp tục tình yêu mù quáng này. Ngày nào anh cũng nhắn tin, nhiều lúc tôi sợ nên vài ngày không nhắn lại, xong lại thấy nhớ. Tôi phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh này? Tình yêu này không có tương lai mà sao tôi không dứt ra được. Chồng tôi không có lỗi, chỉ là con tim tôi giờ bị lạc lối. Tôi chưa vượt qua giới hạn với người ấy nhưng sau này còn nhiều chuyến đi về chơi nữa, sẽ ra sao? Tôi sợ mình lầm đường lạc lối nhưng cũng không muốn phụ lòng anh. Giúp tôi với, ngày nào nói chuyện với anh tôi cũng vui nhưng rồi lại lo sợ, tuyệt vọng.
Mai
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.