Tôi lập gia đình được 3 năm, có một cháu trai 2 tuổi, có lẽ kiếp trước tôi mắc nợ chồng nên giờ phải ráng chịu. Tôi đến với chồng khi anh đã qua một đời vợ, con 8 tuổi ở với anh, vợ cũ không chu cấp đồng nào. Tôi phải sống chung với mẹ chồng và con chồng. Chồng tôi luôn sợ bố mẹ buồn nên việc gì cũng bảo vợ nhịn. Tôi và gia đình chồng có nhiều mâu thuẫn, không thể chấp nhận cách bố mẹ chồng sống coi trọng đồng tiền hơn tình cảm. Ông bà xem thường vì gia đình tôi nghèo hơn, mua cho cháu nội hộp sữa cũng tính tiền.
Mùng 2 Tết tôi xin lên ngoại thì ông bà mắng chửi, không muốn cho tôi lên, trong khi cháu ngoại của ông bà hầu như năm nào cũng về đây ăn Tết. Những lúc ông bà chửi tôi thì chồng chỉ biết im lặng, sau đó nói tôi cứng đầu, không biết lấy lòng bố mẹ chồng. Tôi nhận mình không được khéo ăn nói nhưng hận bố mẹ chồng, đang tìm nhà để chuyển ra ngoài. Chồng cũng bảo sẽ ra ngoài với tôi nhưng rồi lưỡng lự không muốn ra, sợ các em chiếm mất nhà, sợ khổ. Nghĩ về đứa con của mình mới 2 tuổi đang phải gửi ngoại tôi lại không nỡ dọn ra. Giờ dọn ra con phải gửi tiếp ở ngoại, không được gần bố mẹ.
Chúng tôi đang cố gắng cuối năm mua nhà, công việc của tôi ổn định tuy, hơi vất vả, chồng đủ nuôi sống hai mẹ con, không phải dựa dẫm vào ai. Nếu tôi ở lại nhà chồng thì lúc nào cũng buồn rầu, đi làm không muốn về nhà, nhìn thấy mẹ chồng và con chồng, tôi cảm giác mệt mỏi, không muốn nói chuyện. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên, nên ở lại vì con hay dọn ra ngoài dù chồng không ra. Với tôi bây giờ chỉ có con là quan trọng, tôi có thể bỏ chồng chứ không thể bỏ con.
Diệp
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.