From: Thu Hương
Sent: Monday, October 25, 2010 4:17 PM
Chào vợ chồng chị Hoa!
Em đã đọc bài tâm sự của hai người và lời khuyên của những ai quan tâm và chia sẻ cùng với hai người. Tuy em đã đọc chuyên mục này rất nhiều và cũng thấy xót xa cho nhiều hoàn cảnh nhưng em chưa từng viết bài phản hồi nào. Lần này, em lại muốn được chia sẻ cùng anh chị. Vì tuổi đời em còn rất trẻ so với anh chị, nên em nói có điều gì không phải mong mọi người bỏ qua cho em.
Trước tiên cho em được nói đôi lời, đó là em cũng không biết được cuộc sống hàng ngày của hai người cả về vật chất và tinh thần như thế nào. Vì hai anh chị cũng không tâm sự mà chỉ biết được chuyện anh chồng chị và vợ cũ có kế hoạch sinh thêm một đứa con nữa. Khi em đọc được dòng tâm sự của chị quả thật lúc đầu em rất bức xúc là tại sao anh lại nỡ đối xử với vợ con mình như vậy, những người mà hằng ngày anh ăn cơm cùng mâm, ngủ chung giường. Nhưng khi suy nghĩ lại thì em cũng chưa dám khẳng định rằng mình sẽ bênh vực chị và khuyên chị xử sự như thế nào. Nhưng hôm nay tình cờ đọc được tâm sự của chồng chị thì em mới có thêm được những suy nghĩ về chuyện của hai người.
Chồng chị khẳng định rằng chồng chị có thêm con với vợ cũ vì anh muốn bù đắp sự thiếu thốn tình cảm mà vốn dĩ người vợ cũ ấy gặp phải chứ không phải là chuyện còn thương yêu gì người ấy và muốn níu giữ tình cảm.Việc anh ấy lưu bản kế hoạch và vô tình chị đọc được thì em nghĩ rằng anh ấy không muốn giấu chị mà chỉ là không biết phải nói với chị như thế nào mà thôi. Và từ đấy em thấy rằng chồng chị không phải là người vô tình. Nhưng điều em muốn nói ở đây không phải là nói ai đúng, ai sai; mà đó chính là cái tôi của những người trong cuộc.
Thứ nhất, em xin mạn phép nói về người vợ cũ: Theo như anh nói thì chị ấy cũng là người học thức, có thu nhập ổn định và đủ điều kiện để tự lo cuộc sống của mình. Và lý do chia tay của hai người là vì anh không có tình yêu đối với chị mà chỉ là sự thương hại mà thôi, nhưng về phần chị thì vẫn có tình cảm với anh. Vậy thì có bao giờ anh, chị tự hỏi đứa trẻ được sinh ra nó dựa trên nền tảng gì hay không, hay chỉ vì cái tôi trong chị? Và khi đó, nếu bé được sinh ra thì tự hỏi khi lớn lên vô tình biết được mình được sinh ra trong tình huống đó thì nó sẽ nghĩ như thế nào. Về hoàn cảnh của chị em có thể khẳng định chị không phải là người duy nhất bị thiếu thốn.
Chị hãy nghĩ về đứa con đang sống cạnh mình tuy có mẹ đấy nhưng cha nó, nó lại phải chia sẻ với người khác vậy thì có trọn vẹn không, và nếu đứa trẻ được sinh ra nó sẽ thiếu thốn tình cảm đến mức nào? Em nghĩ rằng chị nên suy nghĩ lại việc đó. Và em nghĩ anh, anh nên khuyên chị hãy đi tìm một bờ vai khác để mình dựa vào và người đó có thể yêu thương con mình và việc có thêm con là hợp lý. Nếu không thể thì em nghĩ là không nhất thiết phải có thêm con mà chị hãy để con chị và con chị Hoa gặp gỡ, chơi với nhau như anh chị em vì dù gì chúng cũng cùng một người cha sinh ra, như vậy có hay hơn không và không làm sứt mẻ tình cảm, tan vỡ cả một gia đình. Chị ấy là người thiếu thốn tình cảm thì em nghĩ chị ấy sẽ không muốn như vậy. Nếu chị ấy vẫn muốn thì anh hãy thử nghĩ xem chị ấy làm chuyện này vì ai và vì mục đích gì?
Thứ hai, đó là về chị Hoa: Em thấy khâm phục chị vì đã cảm thông với người chồng để có thể đồng ý sửa nhà cho người vợ cũ, làm được như thế chắc hẳn chị đã rất yêu anh. Và khi chuyện xảy ra chị cảm thấy lòng tin bị phá vỡ. Em thấy chị đã cố gắng giải quyết nhưng cuối cùng chị vẫn bất lực và đi tìm lời khuyên. Em nghĩ như vậy có nghĩa chị vẫn còn rất yêu chồng. Em khuyên chị hãy cố bình tâm và sáng suốt để cùng nhau gỡ rối, trước hết tất cả là vì con cái sau mới vì bản thân mình, chị đừng để cái tôi làm mình không sáng suốt.
Chị đã biết về quá khứ của anh và quyết định chấp nhận thì chị hãy cùng anh ngồi lại nghĩ về vấn đề đó một cách tốt nhất, hợp lý nhất. Chị hãy cân nhắc tất cả bằng tình yêu, những điều mà hai người đã có với nhau rồi hãy quyết định. Chị đừng đặt mình vào vị trí quan tòa để phán xét anh, mà hãy như người bạn của anh giúp anh chọn lựa những cách thức để trước hết không làm tổn hại đến những đứa con và sau đó là tình cảm gia đình.
Thứ ba, đó là anh: Tại sao anh lại sống để cho mãi thế mà không nghĩ rằng tác hại của nó là nặng nề quá sao. Người bất hạnh lại càng bất hạnh, người không bất hạnh lại bất hạnh, và những đứa trẻ, con của anh lại quá bất hạnh hay sao. Chúng được bố mẹ sinh ra đáng nhẽ phải được hưởng trọn vẹn hạnh phúc nay lại phải chia sẻ hết cho người này đến người khác. Vậy anh có còn nhận mình có trách nhiệm nữa không, hay anh nghĩ mình là lãng tử?
Anh ơi, hãy nghĩ lại đi, đừng làm cho cuộc đời mình thêm đau khổ. Anh hãy nghĩ đến trách nhiệm về những đứa con, đừng để chúng lớn lên theo những suy nghĩ lệch lạc rồi lại phải tủi hổ. Việc anh cần đó là kết nối tình cảm của những đứa con vì chúng đều là con anh tuy không cùng mẹ. Nhưng không phải là đưa vợ cũ về sống cùng vợ hiện tại mà hãy cùng nhau sống vì bọn trẻ. Xin một lần hãy nghĩ cho chúng, anh ạ. Đúng như anh nói sống trong chăn mới biết chăn có giận, vì vậy em chỉ muốn khuyên anh chị hãy hành động đứng đắn và hay nghĩ cho con cái là điều trước hết. Đừng để cái tôi giết chết mình.
Đây là những suy nghĩ bộc bạch của em, mong rằng nó sẽ giúp anh chị ít nhiều. Hy vọng anh chị sẽ cùng yêu thương cùng chia sẻ. Mong tin vui của anh chị.