From: anh quan
To: Tamsu@VnExpress.net
Sent: Monday, March 28, 2005 1:22 PM
Subject: Gui chi Nga
Tôi đã đọc thư của chị và muốn chia sẻ cùng chị những suy nghĩ của mình. Tôi năm nay ngoài 40 tuổi, qua thư tôi hiểu chị đã không còn yêu chồng nữa, không còn một chút tình cảm nào dành cho anh ấy cả. Có lẽ chị đã phải chịu đựng và trải qua những ngày tháng khó khăn mà tôi tạm gọi là sóng gió cuộc đời. Tôi rất cảm phục sự chịu đựng và nghị lực của chị, mặc dù trong hoàn cảnh hết sức khó khăn mà chị vẫn không ngừng học hỏi, vươn lên để có một chỗ đứng trong xã hội như hiện nay.
Song tôi hiểu nghịch lý cuộc đời là như vậy đó, chính sự đi lên của chị và sự tụt hậu của anh là nguyên nhân sâu xa nhất đẩy anh và chị đến ngày hôm nay. Tôi muốn nói thẳng và nói thật suy nghĩ của mình, điều băn khoăn lớn nhất của chị bây giờ là đứa con chứ không phải là sự dàn xếp giải quyết mối quan hệ tiếp tục với chồng phải không? Theo tôi, nếu không còn tình thì còn nghĩa, vậy thời gian này là cơ hội cuối cùng để anh chị nhìn nhận đánh giá lại một lần nữa tình cảm của mình và đi đến quyết định một cách sáng suốt nhất.
Tôi nghĩ rằng anh chị còn trẻ, khó có thể chấp nhận được cuộc sống hiện tại và hơn nữa đã không còn tình cảm, sống sao được mấy chục năm nữa hả chị. Chia tay khi còn chưa quá muộn để anh và chị đều có thời gian nhìn lại mình và xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, có ý nghĩa hơn. Chứ kéo dài tình trạng quan hệ hiện tại của anh chị như hiện nay thì nó chỉ càng ngày xấu hơn mà không thể cải thiện được.
Một điều chắc chắn là anh chị cũng không thể tiếp tục ngày nào cũng gặp nhau, sống chung một nhà mà vẫn ly thân và chịu mãi sự dọa dẫm của anh ấy được. Tôi nghĩ rằng chị nên dũng cảm chấp nhận sự thật và giải thích cho anh ấy hiểu rằng chị không còn yêu anh và để giải thoát cho cả hai. Còn đối với con chị, theo tôi chị nên nuôi cháu, lớn lên cháu sẽ hiểu.
Đây là một vài suy nghĩ nho nhỏ của tôi muốn trao đổi, chia sẻ cùng chị. Chúc chị sáng suốt lựa chọn được giải pháp hợp lý nhất đối với gia đình mình.