From: neu_ biet_truoc
Sent: Wednesday, February 09, 2011 11:38 AM
Gửi chị Thục!
Xin lỗi trước nếu những lời nói của mình nông cạn và thiếu suy nghĩ. Trước khi đám cưới thì vợ chồng chị có thời gian tìm hiểu không? Vợ chồng chị có chấp nhận tính tình của nhau không mà lại đi đến đám cưới vậy? Để rồi giờ này, chị ngồi đề cao mình và hạ thấp chồng chị xuống như thế.
Sao lúc này chị không suy nghĩ đến cái cảm nhận trước ngày cưới. Tôi thấy thật khó hiểu khi chị diễn tả một người phụ nữ đã lập gia đình mà lại tỏ ra kiêu hãnh và trẻ con với chính người chồng của mình. Chị nghĩ gia đình là nơi để chị thể hiện cái tôi à? Hay chị nghĩ chị là chủ gia đình đó, ai cũng phải lắng nghe và chiều chuộng chị? Chị nghĩ mình là vợ hay là mẹ của chồng chị vậy?
Vợ chồng chị đều có cái sai của riêng mỗi người, cưới nhau là để sống chung và hòa hợp 2 tâm hồn, chứ không phải cưới nhau về để thể hiện chính mình. Những cái nào đúng thì nên phát triển hơn, còn cái nào thiếu sót thì góp ý cho nhau sửa đổi. Người ta nói "Xuất giá tòng phu...", chị lấy chồng và có con nhưng hở chút cãi nhau thì chị lại bế con về nhà mẹ, thế chị coi cái nhà vợ chồng chị sống là cái phòng trọ khách sạn à?
Buồn thì đi, vui thì về, chị có tôn trọng 2 chữ "gia đình" và người chủ gia đình đó không? Chồng chị có nhiều cái sai nhưng tôi chỉ đưa ra một cái sai cơ bản là không chia sẻ và khuyên bảo chị, để chị tự do thể hiện mình quá mức, cuối cùng thì "tức nước vỡ bờ" thôi.
Tôi thấy người phụ nữ đến sau của chồng chị có cách sống rất hay, họ tìm hiểu cuộc sống của chị, của gia đình chị để làm gì? Để họ rút ra những cái sai, những cái không tốt và tránh bị phạm lỗi đó. Tôi khâm phục họ vì họ rất thông minh, họ làm vậy là vì muốn giữ tình yêu và hạnh phúc của họ, để tránh đi vào vết xe đổ của chị.
Còn bản thân chị, khi thấy họ làm vậy thì chị cảm thấy ghen và nghĩ đó là "cái bẫy" à? Xin lỗi chị, đó không phải là ghen mà đó là lòng đố kỵ, ganh tỵ... bởi vì chị biết mình không làm được như người phụ nữ đó, chị không biết cách giữ lấy tình yêu và hạnh phúc của chị. Chị thất bại rồi đó.
Chị 25 tuổi, có công việc làm ổn định, trẻ đẹp (hơi bị tự tin) thế thì tại sao chị lại dằn vặt chồng cũ? Thời gian và suy nghĩ để làm điều đó sao chị không để dành làm những việc có ích mà chị từng làm (tôi đã sống khá vui vẻ trong suốt thời gian ly thân chồng, tôi đẹp, tôi ăn diện, tôi muốn mình luôn rạng rỡ, tôi hưởng thụ cuộc sống bằng cách đi xem phim với bạn bè, đi du lịch, đi công tác và coi việc chăm sóc con gái bé bỏng là niềm vui. Tôi không cần đàn ông và tôi nghĩ cuộc sống với tôi thế là đủ). Như vậy phải có ích hơn không hả chị?
Hãy nhìn nhận thất bại, lấy đó làm bài học xương máu và cũng là nền tảng để khắc phục những sai sót của bản thân. Hạnh phúc vẫn đang chờ chúng ta, nắm bắt hay không và nắm bắt như thế nào là do mỗi chúng ta.
Hãy tỏ ra là một người trưởng thành, một phụ nữ thành công và một người mẹ tốt, khi đó hạnh phúc sẽ tự tìm đến với chị. Sống là phải rộng lượng, biết tha thứ và bao dung, khi chị chúc phúc cho chồng cũ và người phụ nữ kia thì chị đã khiến họ phải nép mình trước chị rồi đó.
Đừng để người ta nhìn mình với ánh mắt khó chịu mà hãy để cho người ta nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ và tiếc nuối. Chúc chị vượt qua giai đoạn này và sớm có được một tổ ấm mới thật vững chắc và thật hạnh phúc. "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân"… Chào chị.
"Bjly the Kid"