From: A.B.C.
Posted: Tue 6/28/2005 4:
Posted To: TamSu
Subject: Tinh cam & Ly tri, cai gi se thang?
Chào chị Nguyệt,
Trước hết, em phải nói một điều, em nhỏ hơn chị gần 20 tuổi, mong chị đừng cho là "trẻ con mà cũng bày chuyện với người lớn". Thực sự em không muốn có sự phân cách tuổi tác ở đây, em chỉ muốn nói chuyện và chia sẻ với chị như một người bạn. Em rất hiểu những suy nghĩ và tình cảm của chị bây giờ. Chị đang rất băn khoăn giữa tình cảm và lý trí. Điều đó không có gì lạ cả, nhất là ở một người phụ nữ cá tính và sống hướng nội như chị.
Gần 10 năm (khoảng thời gian không ngắn), chị đã chia sẻ, đặt niềm tin, và có chỗ dựa vững chắc (theo như chị nghĩ) về mặt tinh thần. Điều đó không có gì lạ vì người con gái luôn cần sự chia sẻ, cảm thông. Nhưng đến bây giờ chị đã không còn đủ can đảm để dựa mãi vào cái điểm tựa không được thừa nhận đó. Chị sợ anh ấy sẽ không hạnh phúc trong gia đình bé nhỏ của mình. Em chắc chắn tất cả những người có trái tim đều suy nghĩ như thế. Chị cần nhưng không thể độc chiếm anh ấy là của riêng mình và chị luôn ý thức rõ điều đó. Và bây giờ phải rời xa anh ấy, để anh ấy quay về chăm lo vun vén cho gia đình của mình, đó cũng điều không tưởng với chị? Bởi lẽ chị đã quá quen khi có anh ở bên!
Vâng, trái tim luôn có tiếng nói và lý lẽ riêng của nó, anh ấy (tuy có vợ rồi) nhưng vẫn dành tình cảm cho chị cũng như chị, chị vẫn đón nhận tình cảm đó. Chị có thể sống như thế mãi mãi với anh được không và anh cũng vậy? Chị đã nghĩ đến chuyện rời bỏ anh ấy ra đi, nhưng chị sợ là không sống nổi và không làm được điều đó. Giờ đây mới cần đến ý chí và sự quyết tâm của chị. Chị là người phụ nữ cá tính, chị hãy mạnh mẽ lên, chị hãy đi thật xa, thật xa nơi anh đang sống, chị hãy sống với những kỷ niệm êm đềm khi bên anh. Em tin tình yêu của anh cùng với những kỷ niệm đẹp đẽ đó, chị sẽ vượt qua tất cả.
Em không phải không ủng hộ chị vì tình cảm là thứ ta rất khó điều chỉnh, nó là tiếng nói trong trẻo nhất của trái tim nên nó rất hay độc lập với lý trí. Cuộc sống của mỗi chúng ta cần sự dung hòa giữa tình cảm và lý trí, đó là mấu chốt và là điểm quan trọng để chúng ta sống tốt hơn. Em nói chuyện với chị không phải là để khuyên chị (điều mà em không dám với một người lớn tuổi hơn), em chỉ muốn chia sẻ với cái khó và nỗi khổ của chị. Cách tháo gỡ bế tắc, quyết định thế nào đều ở chị, em tin chị sẽ làm đúng và không phải hối tiếc một điều gì mà tâm hồn chị sẽ thanh thản hơn.
Mong chị luôn vững tin vào cuộc sống phía trước và hãy sống bằng sự dung hòa của trái tim và lý trí chị nhé.
Chúc chị thành công!
Tạm biệt chị!
Nguyệt Hằng,