From: nhuhue thu
Sent: Sunday, October 24, 2010 10:06 AM
Đúng là đọc bài anh Mark viết xong thấy an ủi phần nào. Nhiều khi cứ băn khoăn mãi, sao cuộc sống đến là vô lý, nhưng nhìn lại thì thấy đó là các bậc thang, bậc ngắn bậc dài. Hãy chấp nhận nó và cố gắng sao cho thế hệ sau hơn thế hệ trước, đó là ý nghĩa còn đọng lại cho mỗi người phụ nữ Việt Nam chúng tôi mỗi khi cắn răng chịu hy sinh điều dù nhỏ dù to.
Người phụ nữ Hà Nội (tương đối đầy đủ vật chất) ước ao có ông chồng chiều chuộng, tâm lý như Mark trong đời sống hàng ngày. Người phụ nữ thành thị khác ước ao có đủ vật chất hơn, đỡ lo toan tiền bạc hơn. Và người phụ nữ miền Trung ước ao ít bão lũ hơn, đủ ăn cho con cái hơn. Mỗi người phụ nữ mỗi vùng như một bậc thang khác nhau, nhưng trên hết, đa phần họ chịu thiệt thòi so với chồng, cả tinh thần và vật chất.
Hiếm hoi lắm người đàn ông dám hy sinh cho vợ con. Họ tính toán và ích kỷ hơn phụ nữ, bởi thực chất họ nhìn xa hơn phụ nữ và do đó biết tính toán lợi ích của mình cặn kẽ. Đó là chuyện chung, để phụ nữ chúng mình cùng nhìn mà biết chấp nhận bậc thang của mình để xây dựng bậc thang sau cho con, đa phần không ai cho không ai cái gì.
Còn chuyện chị Hoa, chỉ có một câu trả lời: “Phải dứt khoát với người chồng ý thức kém”. Nhiều email gửi đến chị rồi đấy, họ đã phân tích rất đơn giản và thực tế. Bản thân email chị Hoa cũng đơn giản nhẹ nhàng, như một sự bối rối, thấy nó đúng mà không sao thực hiện được bởi ông chồng chẳng hiểu gì về sự đời, cái sự cho và nhận ở đời của một người đàn ông có ý thức với gia đình lớn, gia đình nhỏ. Ích kỷ cộng ngu dốt thì đúng là khổ. Khổ trước cho người vợ, sau này về già khổ cho chính bản thân.
Còn cả đời không nhận thức được thế nào mới là hạnh phúc của người đàn ông ngoài ăn, tình dục và rượu thì thôi, khỏi phân tích làm gì nữa. Những lời anh chồng chị Hoa viết người ta còn không muốn phân tích phản biện, chỉ thấy toàn bộ toát lên sự gàn dở, không muốn khuyên. Chị Hoa thật giỏi khi phải thuyết phục ông chồng ngoan cố như vậy.
Tôi năm nay 26 tuổi, đã yêu và bỏ vì thấy không hợp. Tôi có tiếc vì có các bạn trai rất trách nhiệm chứ không đến nỗi “bó tay” như trường hợp chồng chị Hoa. Anh ngồi buôn bán vài mảnh đất ăn theo cò, chả ổn định nền tảng gì, mà nói rằng vững tài chính. Anh chả hiểu gì về nền tảng kinh tế cơ bản của gia đình hết. Hiện tại tôi chưa được lập gia đình, vì tôi muốn tìm được người đàn ông mà ở đó tôi thấy thỏa mãn, tôi thì cầu toàn nên gặp những người như chồng chị Hoa khỏi làm bạn chứ đừng nói lấy. Giờ tôi cũng đang cố gắng, giảm bớt và dám chịu đựng để lấy chồng, không lấy chồng thì không ổn cho gia đình lớn chút nào hết.
Tôi không dám khuyên chị bỏ, vì chị đã làm vợ thứ hai và đã có con. Ở nước ngoài của Mark, người già cô đơn hơn ở Việt Nam mình, vì tuổi trẻ họ sống cho bản thân nhiều hơn mà, ở Việt Nam, người già có niềm vui con cháu. Tôi khát khao điều này khi về già hơn cả khát khao hạnh phúc tạm thời với người đàn ông không có tương lai nền tảng như chồng chị.
Tôi không có ý chê chồng chị nhiều, nhưng điều này có nghĩa là chị không nên bỏ chồng ngay, mà cho anh ấy câu trả lời như sau “Nếu có con với vợ cũ thì nghỉ, ly hôn”. Sau đó chị cần minh bạch tài chính ngay, nếu không chị khổ với người chồng “buôn bán vài miếng đất”, con chị không được nhờ cậy gì vào người cha này đâu. Giờ là lúc chị phải dũng cảm khôn khéo. Chị phải tự lập về kinh tế cho mình và cho con, và xác định rõ không phụ thuộc vào chồng. Con chị không thể được tốt hơn với ông bố đem tinh trùng cho không suy nghĩ, để lại nòi giống không tính toán cho đứa trẻ và người đàn bà.
Chị không nên gay gắt, cứ nhẹ nhàng với chồng, nhưng vẫn tự cố gắng chăm sóc cho chính bản thân mình thôi, để tìm thấy ở cuộc sống có nhiều người hơn hẳn chồng chị. Khi chị lên bậc thang cao hơn, ở đó tôi hy vọng có người đàn ông cao hơn (ít nhất là về sự suy nghĩ cư xử tối thiểu) đang chờ chị. Sống là cho, đâu chỉ riêng mình.
Tôi chúc chị giữ sức khỏe, sinh hoạt điều độ, là bông hoa đẹp, với một bé con ngoan cho gia đình yêu thương tự hào và xã hội muốn ngắm nhìn, cùng vun tưới hằng ngày. Dù rất khó nhưng chị hãy cố gắng vun đắp cho chính mình nha. Gửi lời thăm bé con của chị nữa.