Mình ế, vậy nên mới có bài này. Không biết day dứt bao lâu, cuối cùng mới chấp nhận thực tại để viết. Hình như từ trước Tết. Người mỗi ngày mỗi khác, tìm từ ngữ nào đó đúng sự thật, rồi còn phải đoán già đoán non hình ảnh nào hợp ý chị em để mô tả bản thân, sao mà khó?
Mình sống ở Hà Nội. Có kiểu mà Tết không có quê để về. Ngày xửa ngày xưa có đi học võ, cũng suýt thành tài, nhưng ẩm ương giữa chừng nên ngừng để rồi giờ trở thành trai văn phòng. Có kiểu mà biết tí võ, thi thoảng phải xoay trái quẹo phải, múa máy vài động tác cho đỡ buồn người. 27 tuổi rưỡi, có kiểu mà nếu có ai bảo hắn 29 là bực.
Ngoại hình nếu tự mình nhận xét thì chắc cũng là dạng trung bình khá. Thi thoảng có người bình phẩm là đẹp trai, có lúc tự mình nhận là đẹp trai, cũng có không ít người cười khẩy. Chẳng rõ thực hư thế nào. Để mọi người dễ hình dung mình xin phép thông cáo vài chỉ số: cao 1,69 m, nặng 58 kg, cận bên 3 bên 7.
Tư tưởng sống của mình tương đối rõ ràng. Hơn 27 năm tích lũy kinh nghiệm, cũng dần ra lề ra lối. Sống là hưởng thụ. Thực tế hiển nhiên là không bao giờ được như vậy. Nhưng mà đời là bể khổ mà, chẳng nhẽ lại không bấu víu được vào tư tưởng nào đó, nhất là tư tưởng tích cực để mà cứu rỗi bản thân?
Sống là phải có tư tưởng. Áp dụng vào thực tế thì mình chú trọng vào việc giữ cân bằng cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Ở công ty làm việc có thể chăm chỉ, tập trung, ra hiệu quả đàng hoàng, nhưng mà mục đích vẫn là để cho bản thân có được thời gian và tâm lý vững chắc để tận hưởng những khoảnh khắc được nghỉ ngơi, thư giãn.
Mình thích ăn, thích ngủ, nghe nhạc, vận động, tận hưởng những khoảnh khắc sống hoàn toàn bằng giác quan mà vô tư không phải nghĩ nhiều. Và mình cực kỳ biết ơn cuộc sống đã cho mình đầy đủ tứ chi, giác quan khỏe mạnh để được làm những điều bản thân thích.
Không theo đạo, nên cũng không có thần phật nào để mình hướng tới. Vậy nên cách cầu nguyện duy nhất mà mình biết đến là giữ cho cơ thể dẻo dai, giữ cho tinh thần thoải mái, cho một cuộc sống dễ dàng hơn.
Sức khỏe mình ổn, trừ lúc mới sinh ra còn đâu không phải nằm viện ngày nào. Tâm lý mình theo thói quen vẫn là bình bình đạm đạm, không mấy khi quá vui hay quá buồn, cáu gắt gần như là chuyện không tưởng.
Kinh tế không xuất sắc cũng chẳng dở, nếu người yêu mà sống bần hàn kiểu như mình chắc là nuôi hai, ba cô cũng được. Mà mình chỉ cần một. Nhiều hơn một thì các cô lại cãi nhau vì mình, thế lại thành ra mua bực vào người.
Về đối tượng mình muốn, trong đầu cũng không có hình tượng cụ thể. Đâu đó nếu có thì phải là một cô gái mà khi bên cạnh mình không quá làm khó lẫn nhau trong cuộc sống, yêu đời, ngoại hình tương đương, cùng ở Hà Nội cho tiện đi lại. Suy cho cùng là vẫn phải tiếp xúc mới biết được.
Hy vọng bài này mang lại kết quả, không lại phải mất công nghĩ để viết bài khác, với cách mô tả khác. Lười như mình không biết bao giờ mới lấy được vợ.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nam
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Long Biên, Hà Nội
- Giới tính: Nam