Sống chung với nhà chồng nửa năm, lúc nào tôi cũng cảm thấy rất ngột ngạt và khó chịu với lối sống ở đây. Tôi là gái quê nhưng được ăn học đàng hoàng, ra trường có công ăn việc làm tốt, quen và lấy anh, trai thành phố nhưng gia đình anh không khá giả. Ngày kết hôn, 2 đứa tự lo mọi thứ vì ba mẹ chồng không đủ khả năng lo, cũng không giúp được thứ gì cả công lẫn của. Tôi vẫn vui vẻ vì nghĩ chỉ cần họ hiền lành, thật thà là được, mình sẽ dễ sống.
Tôi từ nhỏ đến lớn lo ăn học cũng không giỏi nữ công gia chánh lắm, có điều được nhận xét là người biết suy nghĩ, nấu nướng tàm tạm, hiền lành dễ mến. Ba mẹ chồng không có công việc ổn định, lại không biết làm ăn nên ở tuổi ngoài ngũ tuần vẫn phải tằn tiện. Ông bà có quán nước nhỏ, bán thêm ba mặt hàng, chẳng bận rộn gì nhưng mẹ chồng tôi rất lười dọn dẹp, bếp núc lúc nào cũng bừa bộn, tủ lạnh chất đồ ăn thành đống và để đông đá cả tháng mới lấy ra ăn, từ ngày lấy chồng tôi mới biết thế nào là ăn đồ đông đá hàng tháng, không còn biết đến mùi vị tươi ngon của đồ ăn.
Nhìn vào ai cũng thấy tôi sướng khi vợ chồng đi làm về cơm canh có sẵn, nhưng đằng sau đó là bãi chiến trường, ăn xong mẹ chồng ra quán ngồi, ba chồng xem phim. Mới đầu tôi còn vui vẻ dọn nhưng càng ngày tôi càng chán, bực bội, phần vì bầu bì mệt, phần vì gia đình tôi tuy ở quê nhưng sống rất ngăn nắp, cơm chừa cho con cái lúc nào cũng cất đậy lồng bàn lại gọn gàng, chén bát ăn xong dẹp qua chậu, lau sạch sẽ. Ở nhà chồng, cơm thừa rau thừa xương xẩu gì để y nguyên, tôi thực tình ngán lắm, nhiều lúc tôi không thèm ăn nhưng lại thương chồng nên phải ăn rồi dẹp. Chưa kể, mẹ chồng tôi tiết kiệm, sống ở thành phố mà ăn uống sơ sài, toàn mua đồ rẻ tiền, trong khi mỗi tháng chúng tôi đều góp 4-5 triệu cho ba mẹ.
Tôi chán quá nói với chồng muốn ăn riêng nhưng anh bảo ba mẹ sẽ buồn, hơn nữa nếu ăn riêng mà không đưa tiền thì ba mẹ sẽ không có để trả nợ (ông bà đang có một khoản nợ ngân hàng). Tôi nói với chồng đưa ba mẹ ít đi vì 2 vợ chồng cũng nợ. Hôm cưới chúng tôi, ba mẹ không phụ được gì nên hai đứa phải mượn nợ, sắm đủ thứ từ giường đến tủ. Chồng nói vậy ba mẹ sẽ khổ lắm. Có tháng chúng tôi thiếu tiền, đưa có 3 triệu, mẹ chồng hỏi sao ít vậy. Tôi có lỡ mượn mẹ vài trăm mua đồ khi người giao hàng tới mà chưa kịp trả là ông bà tìm cách đòi, dù đồ đó tôi mua đồ về tẩm bổ bầu bí nhưng lúc ăn toàn mang ra cho cả nhà ăn chung.
Tính tôi không xấu nhưng thẳng, hay tỏ thái độ, nhất là giai đoạn bầu này, nhiều lúc chán nản quá tôi khó chịu ra mặt với mẹ chồng. Bà được cái hiền nên cũng không nói gì, thực sự tôi áp lực lắm không biết làm sao. Ở riêng thì mai mốt sinh con xong vợ chồng đi làm không ai trông cháu hộ, mà gia đình chồng cũng không đồng ý. Tôi nên làm gì? Xin cho tôi lời khuyên.
Thảo
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.