From: nguyen tuyet
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, December 27, 2005 5:21 PM
Subject: Gui Anh Le Khanh!
Anh Khánh ah!
Có thể nói đây là lần đầu tiên tôi viết thư giãi bày tâm sự với một người không quen biết, nhất là trên những mục tâm sự về tình cảm như thế này... Đơn giản vì tôi cũng từng sống chân tình như anh, nhưng những gì tôi có được đều ngắn ngủi và bạc bẽo đến mức ngỡ ngàng... Tôi không biết mình đã phạm lỗi gì (lỗi đã quá ư tình cảm hay lỗi đã chăm bẵm vun vén cho tình yêu của mình ăn quá no mà đáng lẽ, như ai đó từng nói cần phải bỏ đói thì nó mới sống được?).
Thực sự là đến giờ tôi cũng không biết vì sao tôi vẫn một mình? Anh đừng nghĩ rằng tình yêu của tôi quá dễ dàng. Tôi là người sống trọng tình, thiên về tình cảm, coi tình nghĩa là lẽ sống của mình, có lẽ vì vậy mà tôi muốn người tôi chọn cũng là người phải yêu chính con người của tôi, không phải vì tôi đẹp. Nhưng thực tế đã làm tôi quá thất vọng, tất cả tìm đến nhau, đến cái gọi là tình yêu đều có những toan tính nào đó được ngụy trang bằng những lời có cánh, những vỏ bọc giả dối và có thể nói là tôi không còn niềm tin với những tình yêu như thế này...
Do vậy mà ngay dòng tít đầu tiên của anh trên VnExpress đã làm tôi chú ý và tôi đã đọc bài tâm sự anh viết... Tôi quyết định viết thư cho anh không phải để khuyên nhủ (bởi có lẽ tôi ít tuổi hơn anh), nhưng tôi muốn được chia sẻ, chuyện trò với một người còn có được những tình cảm đẹp đến thế (chỉ tiếc rằng tình yêu ấy chưa đặt đúng chỗ mà thôi).
Anh Khánh thân mến! Tình yêu ai bán mà mua/Ai cho mà lấy ai thừa mà xin/Vậy mà phút ấy tôi quên/Trước em tôi đã cầu xin một lời/Em không nói cũng không cười/Không rót nước đến mời ngồi cũng không/Ngoài trời thì lạnh như đêm/Mà đêm thì cũng lặng im như người/Lặng im đến toát mồ hôi... Sau đó bài thơ kết thúc bằng câu: Chắp tay tôi lạy giật lùi trước em...
Anh đã bao giờ đọc qua bài thơ này chưa? Có thể là chưa đâu, nhưng anh có thể nhận thấy đây là tâm trạng của một người như anh: yêu mà không được đáp lại, khi đó người con trai chỉ biết đến yêu, yêu và làm sao để được yêu lại. Nhưng sau đó khi bình tâm trở lại, anh đã nhận ra: tình yêu không giống như những gì có thể mua hay bán đi được. Cũng như anh có tiền cũng không thể mua được và ngược lại anh có muốn bán muốn cho nó đi cũng là điều không thể...
Tôi nghĩ rằng trong tình cảm này, những gì có thể anh đều đã làm rồi. Song không có kết quả, đến nay thì cô gái tuyệt vời của anh đã lấy chồng, không gì có thể thay đổi được nữa, đúng không? Phải chăng anh đang mù quáng khi vẫn về tìm gặp, gửi mail... cho cô mong thay đổi được điều gì đó... Tôi nghĩ rằng trong hoàn cảnh này anh đã không mạnh mẽ, đúng là lý trí khó có thể thắng được tình cảm, nhưng hãy tự hỏi cô ấy đã làm anh yêu điên cuồng đến thế vì lẽ gì?
Có phải bằng sự tinh tế trong tâm hồn và một tư cách đoan trang hiếm có. Cô ấy yêu người yêu mình không toan tính nên mới không lấy anh, bỏ nhà cao cửa rộng của anh để đi thuê nhà vì người yêu?Giả sử bây giờ cô ấy vì khổ cực, vì miếng cơm manh áo mà bỏ chồng theo anh thì anh cũng phải tự hỏi đây có phải là con người mình hằng tìm kiếm nữa không? Cô ấy đáng quý vì thế, cô ấy đã xác định chọn người khác không phải anh thì anh cũng nên chấp nhận tôn trọng quyết định đó và cố gắng sống thật tốt mới phải. Thời gian sẽ là phương thuốc hàn gắn mọi vết thương cơ mà, tôi đã và cũng đang làm như thế.
À, tôi rất thích câu này: "Cánh cửa này đóng lại ắt cánh cửa khác sẽ mở ra" và vào một ngày nào đó, anh sẽ tìm được một nửa đích thực dành cho mình. Tôi tin tưởng vậy, bởi tôi thấy rằng anh đang tìm kiếm một tình yêu đích thực chứ không chạy theo những hoa mỹ phù phiếm sớm nở tối tàn. Anh hiểu ý tôi chứ? Anh nên quên đi tình cảm này mà làm việc và hoà mình vào cộng đồng, anh sẽ thấy cuộc sống nhiều điều kỳ diệu lắm và có những tình yêu khác cũng đẹp và cao cả không kém. OK? Tôi muốn nói chuyện với anh nhiều hơn, nhưng đến giờ phải đi học rồi, nếu có thể chúng ta sẽ nói chuyện vào dịp khác. Chúc anh sáng suốt hơn trong tất cả những lựa chọn của mình!