Từ: Love My
Đã gửi: 09 Tháng Bảy 2011 10:38 CH
Xin chào chị Linh!
Tôi là một người con sống trong gia đình có người cha phong kiến. Khi tôi bắt đầu có nhận thức cũng là lúc tôi nhận ra cũng câu chửi mắng của ba dành cho mẹ và những câu chửi ngày càng nặng hơn, những trận đòn của ba đối với mẹ càng mãnh liệt hơn trong mắt của những đứa trẻ.
Cha luôn cho mình là đúng và quyền lực trong nhà là cao nhất, cha nói gì cũng đúng, cũng phải nghe theo. Nhà tôi có 4 chị em, tôi còn nhớ như in những cảnh cha tôi cho là mình đúng, ra tay thẳng thừng với mẹ, những câu chửi, đay nghiến xé nát lòng mẹ.
Tôi là một người con mà còn thấy đau lòng muốn chết đi cho xong, sống làm gì để chứng kiến những cảnh như thế này. Mẹ tôi cả đời chỉ biết cam chịu, câm nín cho dù có chuyện gì xảy ra, bị những trận đòn, những lời xỉ vả như thế nào thì mẹ vẫn nhịn nhục. Mẹ tôi không dám ký vào đơn ly dị mặc dù có đôi lúc mẹ có ý nghĩ thoáng qua.
Lúc đầu tôi chỉ biết khóc và quay sang nói một câu thật ngớ ngẩn: ba mẹ không thương con nữa hả? Nhưng càng lớn lên tôi chỉ muốn mẹ cầm bút ký vào đơn cho xong. Tôi không muốn mẹ lại phải cam chịu như vậy. Có lần tôi đã nói sao mẹ yêu ba làm gì để rồi sinh ra con, cho con chứng kiến cảnh này? Mẹ tôi òa khóc.
Lúc đó tôi chỉ cảm thấy mình đã vô tình làm mẹ đau lòng, và tôi căm giận vô cùng, chỉ muốn giết ông cho xong. Tại sao học cao một tí, đi làm việc văn phòng lại khinh rẻ mẹ như vậy? Tôi biết quãng đường của cha tôi rất khó khăn, cha tự lập tự mưu sinh, tự học, và việc học đã đưa cha đến thành công. Nhưng ông có quyền gì xỉ vả mắng nhiếc mẹ tôi là ngu?
Mẹ không được ăn học như cha vì số phận nhưng trong mắt tôi mẹ rất tuyệt vời, cao thượng. Mẹ thương chúng tôi nên không dám chia tay nhưng mẹ có nghĩ là chứng kiến những cảnh đó thì chúng tôi như thế nào? Sống trong một gia đình như thế thì chúng tôi đau khổ và tuyệt vọng đến dường nào?
Sự hy sinh của mẹ đánh đổi lại một gia đình để con cái mình có cha có mẹ, nhưng tại sao không nghĩ đứa con mình có cần thế không? Có nhưng đêm tôi không dám ngủ vì phải căng mắt ra để xem mẹ mình có đòi chết không. Tôi sợ mẹ phải chết, cả đời mẹ chỉ khóc trong nước mắt.
Mẹ lao tâm lao lực, có những lúc bà đã nghĩ đến cái chết để giải thoát. Tôi biết là cảnh sống trong gia đình không có cha mẹ thì rất buồn, nhưng sẽ không đau khổ bằng khi chứng kiến mẹ mình đang chết dần chết mòn. Không chỉ riêng tôi mà cả 4 chị em tôi đang rất bế tắc, giá mà ba mẹ tôi ly dị. Tôi rất sợ khi mẹ tôi nghĩ quẩn.
Chị Linh à, chị đừng cam chịu như vậy. Những đứa con của chị nhỏ có lẽ không hiểu chuyện, nhưng chị có muốn nó có một cuộc sống khổ tâm như chị khi trong tâm trí nó nghĩ về người cha và chứng kiến cảnh người cha nguyền rửa, ra tay đánh mình?