Tôi 27 tuổi, công tác trong một ngân hàng, vị trí hiện tại của tôi là do anh, bạn trai 24 tuổi chưa học đến lớp 10 của tôi xin giúp. Dù chỉ mới 24 nhưng khuôn mặt và suy nghĩ của anh già hơn tôi, bên cạnh anh tôi chỉ như cô nhóc được anh bao bọc che chở. Anh – một cậu nhóc mồ côi sống chung với ông ngoại, ngày xưa từng là thủ lĩnh của một băng gồm toàn những cậu nhóc chuyên đi câu trộm cá và hái trộm trái cây. Nhà tôi vừa có ao cá vừa có vườn trái cây, nhóm của anh ghé thăm nhà tôi khá thường xuyên cho đến khi anh bị bố tôi bắt trói lại. Tôi đã lén bố thả anh ra rồi chúng tôi quen nhau từ đấy. Không lâu sau đó tình cảm giữa chúng tôi nảy nở và đến nay đã kéo dài 11 năm.
Từ ngày yêu tôi, anh không đi ăn trộm trái cây nữa, chỉ chuyên tâm học hành và đi làm thuê cho mọi người trong làng kiếm tiền về nuôi ông ngoại. Năm anh vừa hết lớp 9 cũng là lúc tôi tốt nghiệp phổ thông, chuẩn bị lên thủ đô nhập học thì ông ngoại anh mất, miếng đất của ông cũng bị chú bác của anh giành mất. Anh một mình lo tang ma cho ông ngoại, xong anh quyết định bỏ học để theo tôi lên thủ đô làm việc. Từ đấy, mọi người trong làng đều không biết tin tức gì về anh, mọi người đồn rằng anh đã chết ở đâu đó.
Lên thủ đô, ban ngày anh làm việc cho một nhà hàng của người Nhật, tối tự mày mò học thêm Toán, học chương trình đại học dành cho cử nhân tài chính nhờ những cuốn giáo trình của tôi, học tiếng Anh, tiếng Nhật. Sau một vài năm làm thuê anh lên được chức quản lý, sau đấy tự tách ra, vay tiền và mở nhà hàng riêng. Khi anh đang bận rộn với công việc thì gia đình hối thúc tôi lấy chồng và cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc van, xin tôi hãy tìm ra lý do để từ chối, cho anh thêm thời gian để có thể ổn định cuộc sống sau này. Không biết bằng bao nhiêu nước mắt và đòn roi từ bố thì cuối cùng bố cũng chịu chấp thuận cho tôi tiếp tục yêu anh. 2 năm kể từ ngày ấy, anh mở 2 nhà hàng, 2 shop quần áo, có một vài khoản đầu tư khác, tự mua nhà Hà Nội và cầu hôn tôi. Khỏi phải nói tôi vui và hạnh phúc như thế nào nhưng...
Ngày tôi dẫn anh về ra mắt cũng là ngày anh quay lại làng sau 9 năm không về, ai cũng trầm trồ khen anh đẹp trai, tri thức, giàu có mà không hề biết rằng đây chính là cậu nhóc từng cầm đầu băng nhóm phá làng phá xóm, người mà mọi người nghĩ rằng đã chết ngày xưa. Bố mẹ tôi gặp cũng rất thích anh nhưng lúc hỏi về quê quán, về gia đình thì bố tôi đùng đùng nổi giận khi biết anh là ai. Mọi thứ anh từng làm, từng trải qua ông đều không quan tâm bằng việc anh là trẻ mồ côi, anh thua tôi 3 tuổi, từng ăn trộm trái cây, câu trộm cá, anh không học đến lớp 10. Ông bảo anh cũng chỉ đi ăn cắp mới có được những thứ như ngày hôm nay.
Bố tôi đuổi anh ra khỏi nhà, anh quỳ giữa sân nhưng bị bố tôi cầm chổi đánh cho đến khi tôi khóc ra ôm lấy anh thì bố mới thôi. Tôi nói anh lên lại Hà Nội rồi hãy tìm cách lấy lòng bố sau. Sau đợt đấy tôi bị bố nhốt ở nhà đến nỗi trầm cảm và loét dạ dày thì bố mới đồng ý để mẹ đưa tôi lên Hà Nội điều trị. Lần thứ hai nước mắt anh lại rơi, anh chăm sóc tôi từng ly từng tí một khiến mẹ tôi cảm động, gọi anh là con và xưng mẹ.
Sau đấy mỗi khi nhà tôi có đám có tiệc mẹ đều gọi anh về, anh mang quà biếu rất đắt tiền nhưng bố vứt đi hết không dùng. Mọi người trong nhà tôi, ngoại trừ bố, đều xem anh như con cháu trong nhà. Dù cho mẹ hay anh chị tôi có nói gì đi chăng nữa thì ông đều không chấp nhận, sợ sẽ nhục mặt với mọi người trong làng, dù chẳng ai biết anh và cậu nhóc năm xưa là một. Khi tôi báo sẽ quyết lấy anh bằng được thì bố đòi chết để ngăn cản. Bố liên tục mai mối tôi cho những chàng trai khác nhưng tất cả đều rút lui khi anh đến gặp mặt từng người một để nói chuyện, bố tôi càng thêm ghét anh.
Giờ tôi phải làm sao khi bố tôi quá cứng rắn và liên tục mai mối tôi cho những chàng trai khác, điều này gây mất quỹ thời gian vốn đã rất eo hẹp của anh. Tôi và anh đã đăng ký kết hôn và dọn về ở chung, chuyện này chúng tôi làm lén lút vì sợ tiếng đồn đến tai bố, chỉ có mẹ tôi biết và ủng hộ. Anh cũng có nói khi nào bố chấp nhận thì mới tổ chức lễ cưới và sinh con vì anh lo bố già rồi sẽ không chịu được một cú sốc như thế. Tôi phải làm sao để bố chấp nhận anh, để chúng tôi có thể đường đường chính chính đến với nhau mà không phải lén lút như bây giờ? Mong các bạn tư vấn.
Hoa
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.