Tôi 25 tuổi, công việc ổn định, ngoại hình xinh xắn, chưa kết hôn. Cha mẹ tôi là người Bắc, kết hôn 30 năm, có 3 con gái và 2 căn nhà. Tôi và chị gái đã đi làm, mọi người nhìn vào đều khen gia đình tôi vì vẻ ngoài hạnh phúc, tốt đẹp. Nhưng sự thực, tôi cảm thấy quá ngột ngạt khi sống trong nhà mình.
Mẹ tôi rất thẳng tính và nói năng hầu như không suy nghĩ trước sau. Đàn ông vốn ưa nịnh nhưng mẹ không bao giờ nói được lời nào ngọt ngào với bố. Bà làm lụng rất chăm chỉ và cực kỳ thương con cái. Bất kể trong người có bệnh, bà đều không dám nghỉ làm đi khám, chỉ đến khi tôi hối thúc và cương quyết đi cùng thì bà mới chịu đến bệnh viện. Tôi nghĩ, trên đời này, người khổ nhất chính là mẹ tôi.
Bố tôi cũng chăm chỉ và tiết kiệm, nhưng tính ông vũ phu và đối với vợ con luôn rất gay gắt. Ông hầu như không quan tâm đến mẹ tôi ốm đau ra sao, chỉ chăm chăm lo sức khỏe của mình. Ngày bé, tôi thường xuyên phải chứng kiến cảnh bố hành hung mẹ, ngay cả khi bà đang mang bầu em út tôi. Chuyện chửi rủa xảy ra như cơm bữa trong nhà. Cho đến thời điểm này, dù cả hai đã trên dưới ngũ tuần, nhưng chỉ cần mẹ đi làm về hỏi han vài câu là bố đã gắt gỏng và kiếm chuyện mạt sát mẹ con tôi bằng những lời lẽ vô học. Thỉnh thoảng 2 người lại lớn tiếng chửi bới nhau, bố đuổi đánh mẹ khiến tôi cảm thấy cực kỳ xấu hổ và tủi nhục với hàng xóm.
Bố cực kỳ khắc nghiệt với chị em tôi, thậm chí ngay cả khi tôi đã vào đại học. Tính tôi không được nhu mì như chị nên vẫn bị bố đánh vì chuyện không đáng. Thời sinh viên, mỗi khi xin tiền học phí, chị em tôi đều cảm thấy như cực hình vì bố luôn tỏ thái độ gay gắt khi phải đưa tiền cho chúng tôi. Vì vậy, chị em tôi đã có ý thức làm thêm để trang trải chi phí cá nhân ngay khi học đại học. Sau này đi làm, chị tôi làm nhà nước nên có vẻ bố không trọng, còn tôi làm trong một tập đoàn đa quốc gia nên thái độ của ông đỡ gay gắt hơn. Vì sự phân biệt này, tôi luôn đặt nặng vấn đề kiếm tiền, đầu tư, làm thêm...
Tôi cãi nhau liên miên với bạn trai khi anh không năng động và có tư duy an phận. Thậm chí tôi không muốn kết hôn khi nhìn vào cuộc hôn nhân của bố mẹ chỉ toàn bạo lực và giày vò nhau... Nhưng đối với người ngoài, bố tôi luôn thể hiện mình là người tốt, hiền hậu, biết quan tâm người khác. Chỉ cần một người họ hàng ốm đau, nếu biết tin, ông sẽ gọi điện thăm hỏi ân cần, nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra với mẹ tôi hay ông bà ngoại.
Gần đây, tần suất cãi nhau, chửi rủa, mạt sát mẹ con tôi của bố ngày càng tăng khi ông nghỉ làm dù chưa đến tuổi về hưu. Tôi đang nghĩ đến chuyện dọn ra khỏi nhà, nhưng nghĩ về em gái đang tuổi lớn, mẹ thì không tinh tế, bố cục cằn, tôi lại nấn ná ở lại. Đã nhiều lần tôi khuyên mẹ ly dị nhưng bà nói sợ bị đánh, thậm chí bị giết nếu ly hôn bố. Xin nói thêm, tài sản của gia đình tôi đều được hình thành trong thời kỳ hôn nhân. Căn nhà mới còn một khoản nợ chưa trả, khoản nợ này nằm trong khả năng trả của tôi, cả hai căn nhà đều chưa có sổ đỏ. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên, với hoàn cảnh gia đình như vậy, tôi nên làm gì? Xin chân thành cảm ơn mọi người.
Dung
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.