From: Tong Thanh Nguyen
Sent: Monday, February 21, 2011 4:43 PM
Gửi Nguyễn Thu Hương, VTT!
Xã hội có rất nhiều dạng người xét theo góc độ tổng thể, nhưng nếu xét về tiêu chí vợ chồng của một người thì chỉ có 2 nhóm: những người có thể tiến tới hôn nhân và những người không thể. Với cá nhân tôi, VTT và những người tán đồng lối sống đó thuộc nhóm thứ 2.
Trước khi đi vào chi tiết, tôi muốn có một cái nhìn khách quan về bình đẳng giới. Về tự nhiên mà nói, bẩm sinh phụ nữ đã thường yếu hơn, thiệt thòi hơn đàn ông nên ở các nước văn minh đi trước, người ta đã phải nghĩ ra rất nhiều những đạo luật để bảo vệ phụ nữ, tạo ra sự bình đẳng tương đối.
Nói cách khác, để phụ nữ có thể bình đẳng hơn với đàn ông, người phụ nữ đó phải có trong tay các luật bảo vệ mình như một thứ vũ khí đối trọng. Nếu thiếu đi các đạo luật đó, đương nhiên phụ nữ sẽ luôn là phái yếu, khó mà bình đẳng với đàn ông được.
Ngay ở VN, để bình đẳng thì khi bầu cử quốc hội, chính phủ phải ra chỉ tiêu "nữ đại biểu phải đạt 30%" mà còn không lần nào đạt. Thử tưởng tượng nếu không có cái chỉ tiêu tạo bình đẳng ấy thì nữ đại biểu sẽ đạt bao nhiêu người?
Vậy, phụ nữ VN đừng vội đòi sự bình đẳng đó như các nước phát triển, nó không thể một sớm một chiều mà có ngay được, bởi vì ngoài chuyện phụ nữ ta khác phụ nữ Tây thì còn bởi Luật của ta chưa thể đầy đủ như Tây. Mà như đã nói, thiếu đi một trong hai yếu tố trên thì phụ nữ chưa thể bình đẳng hoàn toàn được. Đây là vấn đề đòi hỏi có thời gian và sự chuyển biến đồng bộ của cả xã hội.
Chắc các bạn không muốn thừa nhận, nhưng thực tế cho thấy đàn ông luôn có thể làm tốt hơn phụ nữ trong đa số các công việc. Ngay cả những việc thuộc sở trường của phụ nữ như thêu thùa, may vá, nấu nướng, thời trang, trang điểm, thì những người đạt đỉnh cao trên thế giới này cũng vẫn là đàn ông. Hay những môn thể thao, dù có bình đẳng thì phụ nữ cũng chỉ được quyền chơi giữa phụ nữ với nhau chứ không thể lên sàn đấu đối kháng với đàn ông được.
Một phụ nữ dù vô địch hạng nặng thế giới cũng không thể lên sàn để tranh ngôi vô địch quyền anh với Mike Tison. Và kể cả khi phụ nữ cố tình thách đấu thì trên thế giới này cũng chưa có trường hợp vận động viên nam nào chấp nhận thi đấu với nữ giới. Họ sẽ chọn cách tránh xa các bạn, càng xa càng tốt. Trong xã hội cũng vậy, những người như VTT hay Nhi hay Hương sẽ làm đàn ông "né" nhiều hơn là nể. Và có thể điều đó làm các bạn lầm tưởng là sự ngưỡng mộ mà không muốn thể hiện chăng?
Vì vậy, các bạn nên có cái nhìn đúng đắn hơn về quyền bình đẳng. Cách mà bạn VTT dùng theo tôi hiểu là muốn thi đấu đối kháng với đàn ông, kể cả với đàn ông có hạng cân hoặc đẳng cấp cao hơn mình. Làm như vậy, nếu trong thể thao đối kháng thì khác nào tự sát? Cứ cho rằng VTT có khả năng xuất chúng làm việc đó thì cũng đừng cổ vũ mọi người "tự sát tập thể" vì những người làm được điều đó rất rất ít.
Khả năng chiến thắng của các bạn rất nhỏ, vì gần như bạn đã thua từ khi chưa bước lên sàn đấu, đã tự tước đi quyền được hạnh phúc của mình và đối tác hôn nhân trước khi nó bắt đầu. Chưa kể, qua những gì VTT hay một số bạn thể hiện, tôi có thể thấy các bạn chưa xứng tầm thi đấu với đàn ông như các bạn ảo tưởng. Toàn bộ các bài viết của bạn thể hiện những sự mâu thuẫn. Với góc độ một bài phản hồi, tôi chỉ lấy một vài ví dụ trong đó về sự mâu thuẫn này của bạn.
Bạn cho rằng có thể sẽ cặp bồ nếu chồng không xứng đáng với tình yêu của bạn? Đó là cách giải quyết tiêu cực và hạ sách nhất con người có thể làm, đó là sự trả thù. Các bạn tự cho mình là nữ hoàng tình yêu, là có giá, sao lại dùng cách đó? Sao bạn không chọn giải pháp hoặc là tha thứ để sống tiếp hoặc là ly dị?
Rất luẩn quẩn khi bạn vừa khẳng định chồng các bạn không thể cặp bồ nhưng lại phải dự phòng khả năng cặp bồ của mình nếu bị chồng phụ bạc, bồ bịch. Các bạn đang bộc lộ sự thiếu tự tin bằng cách cố đề cao bản thân, cố tạo ra một hình mẫu ảo tưởng.
Rồi bạn cũng lại nói đàn ông thường cặp bồ với phụ nữ kém vợ mình. Như vậy, bạn đồng thời cũng khẳng định những thứ bạn đang có như sắc đẹp, xe cộ, tiền bạc, địa vị... chẳng là gì để giữ được lòng chung thủy của chồng mình. Vậy bạn trưng những thứ đó ra như bảo bối, như bí quyết giữ gìn hạnh phúc để làm gì?
Đó cũng chính là sự bất ổn và bất hạnh với những phụ nữ có nhiều điểm tương đồng với bạn mà tôi quen. Họ không phân biệt được giá trị thực của bản thân và những gì chỉ là lợi thế để có hạnh phúc (sắc đẹp, tiền bạc...). Họ tuyệt đối hóa cái lợi thế của mình và luôn "làm hàng", "làm giá" với đàn ông để tỏ ra mình có giá.
Nhưng đàn ông đâu có ngu ngơ đến vậy? Họ có thể chơi bời với bạn chứ đâu dễ tính chuyện trăm năm với những người như thế? Họ đã phải đổ mồ hôi sôi nước mắt để thi đấu ở ngoài xã hội vì gia đình nên họ hoàn toàn không muốn phải thi đấu với chính người vợ của mình nữa. Sao các bạn lại cứ phải khăng khăng lấy cương thắng cương như vậy? Sao phụ nữ không dùng thế mạnh của mình là lấy nhu để thắng cương?
Điểm duy nhất mà tôi đồng ý với các bạn là cái gì cũng có giới hạn của nó. Sự tự tin, trí tuệ của phụ nữ có thể làm người ta hấp dẫn hơn, nhưng khi nó đi quá giới hạn, trở thành kiêu căng và ngộ nhận thì lại phản tác dụng và làm đàn ông thấy chán nản, xa lánh. Có thể bạn sẽ trở thành một thứ như bạn Thu Hương nói: một nữ hoàng trong tình yêu, nhưng là một nữ hoàng cô đơn vì không tìm thấy người phù hợp, hay là một thứ hàng mẫu không bán.