From: hoang thang
Sent: Saturday, March 14, 2009 12:21 PM
Subject: Ý kiến về "Chuột sa hũ nếp chẳng sướng"
Gửi anh Hải và chị Phương Trinh!
Trước tiên tôi hết sức thông cảm với anh Hải. Tôi cũng không đồng ý với ý kiến của chị Trinh.
Tôi không nói rằng ai sai hay đúng. Chuyện sai hay đúng là tùy thuộc quan niệm của từng người, mà quan niệm này có lẽ xuất phát từ văn hóa hoặc từ tình cảm của mỗi cá nhân.
Anh Hải thân mến,
Việc anh gửi tiền về để phụng dưỡng mẹ già là việc làm tốt. Nó đúng với đạo lý truyền thống của người Việt nói riêng và con người nói chung. Tuy nhiên, đây là việc khá tế nhị, rất mong manh giữa việc báo hiếu và việc anh chỉ bo bo gửi tiền cho mẹ. Để giữ được hòa thuận vợ chồng, theo tôi anh nên làm những việc sau:
+ Trước tiên anh nên quan tâm tới gia đình vợ. Bố mẹ vợ anh có thể khá giả nhưng cũng rất vui khi được con rể quan tâm chăm sóc, có thể đó là một món quà nhỏ hay một món ăn ngon.
+ Anh nên trao đổi thẳng thắn với vợ về việc gửi tiền cho mẹ là việc nên (phải) làm.
+ Anh nên chỉ rõ mục đích gửi tiền cho mẹ: phục vụ ăn uống, sinh hoạt, thuốc men, đám giỗ...
+ Anh nên cân đối mức thu nhập, điều kiện kinh tế gia đình để gửi cho mẹ mình một mức hợp lý.
+ Cuối cùng, anh nên công khai minh bạch khoản tiền đó. Anh đừng gửi lén lút mà tốt nhất nên để vợ anh tự gửi.
Còn việc vợ anh thích ăn ngon, mặc đẹp, không biết làm việc gia đình theo tôi đó là hệ quả của cuộc sống hiện đại. Điều này khắc phục không khó, có những việc không cần khắc phục.
Tôi không biết chuột sa hũ nếp có sướng hay không, nhưng chắc chắn đó là một thuận lợi.
Chị Phương Trinh thân mến,
Tôi cũng đã đọc ý kiến của chị. Chị nói rằng tiền chị chẳng giữ cho riêng mình, nhưng vô tình trong đầu chị luôn nghĩ rằng đó là của tôi, của nhà tôi.
Có lẽ chị sinh ra trong một gia đình khá giả ở Hà Nội, lấy chồng rồi chị vẫn ở gần bố mẹ nên chị không hiểu. Vợ chồng tôi đều sinh ra ở làng quê. Bố mẹ hai bên chúng tôi vẫn sống ở làng quê. Và như thế, chúng tôi vẫn luôn lo lắng và nghĩ về bố mẹ. Bố mẹ tôi đều có lương hưu và chẳng cần chúng tôi phải cung phụng về tiền bạc. Tuy thế, mỗi dịp lễ Tết hay giỗ chạp vợ chồng tôi đưa tiền cho mẹ thì mẹ vẫn rất vui.
Đó không phải là niềm vui có thêm tiền để tiêu mà là niềm vui của người mẹ về con trai mình. Điều đó chứng tỏ tình cảm của con đối với cha mẹ, luôn lo lắng quan tâm về gia đình. Điều đó chứng tỏ con mình cũng đã trưởng thành. Điều đó chứng tỏ vợ chồng con mình là hòa hợp. Ai sinh con ra cũng muốn con mình hạnh phúc, phương trưởng, có hiếu. Hơn nữa, tôi thấy mẹ anh Hải thực sự khó khăn về kinh tế thì khoản tiền đó sẽ còn là một niềm vui nữa.
Anh Hải hay chồng chị ở nhà lầu, đi xe hơi, ăn ngon, mặc đẹp có sung sướng không khi nghĩ về mẹ già ở xa đang còm cõi nhặt từng cọng rau con cá, ở trong căn nhà dột nát? Có lẽ sai lầm của anh Hải hay chồng chị là ít quan tâm đến gia đình vợ vì nghĩ bố mẹ vợ giầu có rồi.
Tôi thấy khi gửi tiền cho mẹ, tim chị cũng không cần thiết phải “nhói đau” và tôi không thích khi chị dùng từ “chấp nhận” đưa tiền cho mẹ. Truyền thống người Việt ta trọng tình trọng nghĩa, lại hay sẻ chia những khó khăn thiệt thòi. Những người có điều kiện còn ủng hộ giúp đỡ những người nghèo khó nữa là.
Một điều nữa tôi cũng muốn nói với chị về việc chị so sánh tình cảm của chồng chị dành cho chị và cho mẹ. Tình yêu dành cho mẹ là tình yêu lớn, tình yêu dành cho vợ cũng là tình yêu lớn. Nhưng đó là hai thứ tình yêu hoàn toàn khác nhau. Chị đã bao giờ nghĩ bản thân chị yêu chồng chị hơn hay yêu mẹ chị hơn hay yêu con chị hơn chưa? Đó là những tình cảm lớn lao, nhưng mỗi thứ tình cảm đó chiếm những khoảng riêng trong trái tim mỗi người. Không có chuyện cái này thay thế cái kia.
Tôi không dám nói chị hãy yêu mẹ chồng như mẹ đẻ. Nhưng vì chị yêu chồng thì cũng nên cùng chồng chăm sóc cho mẹ. Tôi nhớ loáng thoáng câu thơ hình như của Xuân Quỳnh đại ý rằng: "Mẹ đâu mẹ của riêng anh/Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi".
Theo cách nói của chị thì trên đây là những ý kiến của tôi để chị hiểu hơn về tâm lý những người chồng (những người con có cha mẹ già ở xa).
Không có ai sống hoàn hảo nhưng có những người sống tử tế và trọn đạo.
Kính chúc anh chị hạnh phúc.
Hoàng Văn Thắng