Tôi 55 tuổi, khi tôi sinh ra bố đã hy sinh. Mẹ một mình nuôi tôi khôn lớn. Khi tôi đến tuổi lập gia đình, mẹ lâm bệnh nặng, liệt hai chân, mù hai mắt, tôi thương mẹ suốt cuộc đời hy sinh tuổi thanh xuân lo cho mình. Mẹ bệnh, tôi không có tâm trí nào để tìm hiểu, yêu đương và lập gia đình, chỉ lo đi làm kiếm tiền lo thang thuốc cho mẹ. Thời gian mẹ bị bệnh, kinh tế gia đình ngày càng khó khăn, bù lại mẹ tôi mắt sáng và chân đi được. Tôi từng tìm hiểu một số cô gái nhưng đều không hợp, những cô gái đến với tôi chủ yếu nhắm vào vật chất mà nhà tôi đâu còn gì.
Cách đây 10 năm tôi gặp em, nhỏ hơn tôi 16 tuổi. Khi đó em công tác ở huyện, tôi công tác ở xã, do công việc nên tôi hay tiếp xúc với em. Em hiền lành, dễ mến, khi đó em đã có gia đình gần một năm. Tôi công tác được thời gian thì xin nghỉ, về gia đình làm kinh tế bởi lương ở xã quá thấp, không đủ trang trải cho cuộc sống. Vừa rồi tôi gặp lại em. Em không xinh đẹp, bù lại có dáng người thon thả, nước da trắng, tóc dài đen tự nhiên, tôi thấy khuôn mặt em lúc nào cũng vui vẻ, tươi cười. Nói chuyện với em tôi cảm giác mọi phiền muộn đều tan biến, gặp em trong bất kỳ hoàn cảnh nào tôi cũng thấy em là người phụ nữ kín đáo, ăn nói nhẹ nhàng. Em giúp đỡ gia đình tôi, an ủi động viên mẹ tôi khi mẹ gặp chuyện buồn. Từ khi gặp lại em, mẹ tôi khỏe ra, vui vẻ hẳn.
Mẹ tôi thấy nhớ khi không thấy em xuống chơi. Đến một ngày tôi cũng thấy nhớ khi không thấy em xuống, tôi đã yêu em từ lúc nào không biết, riêng em không biết điều đó nên vẫn vô tư và rất tự nhiên khi gặp tôi. Nhớ em quá tôi và mẹ đến nhà thăm em. Đến gia đình em, tôi mới biết ngoài công việc xã hội, em còn là một người vợ đảm đang, người con dâu hiền lành hiếu thảo, chồng em hiền lành, yêu thương vợ con. Em có 2 con trai gái đều đáng yêu, mẹ chồng em phúc hậu và tâm lý, cuộc sống của em đầy đủ sung túc.
Trên đường về, tôi thầm mừng cho cuộc sống bình yên của em, càng ngày càng thấy thương nhớ em nhiều hơn. Tôi nhắn tin cho em, nói nhớ em nhiều, em trả lời: "Em đã có gia đình, anh đừng nhắn tin cho em như vậy nữa". Thật lòng tôi vẫn biết yêu em là không đúng. Tôi cố quên và xem em như em gái, có điều chưa thể làm được. Cả đêm tôi không ngủ, nhớ em mà không làm được gì. Tôi ước được ôm em vào lòng để thỏa nỗi niềm thương nhớ. Dù biết tình yêu tôi dành cho em sẽ không có kết quả tốt nhưng tôi vẫn yêu em, có lẽ cả cuộc đời này tôi vẫn không thể quên được em. Cầu chúc cho gia đình em mạnh khỏe và hạnh phúc.
Kiên
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.