Tôi 33 tuổi, anh xã lớn hơn 2 tuổi, cuộc sống ổn định về tài chính, nói chung mọi thứ đều tốt đẹp trong mắt mọi người nên khi có vấn đề, họ đều nghĩ nguyên nhân do phụ nữ. Từ lúc sinh con trai và mua nhà, mọi vấn đề tài chính trở nên nặng nề hơn với tôi. Tôi làm văn phòng, lương ổn định, lâu lâu nhận làm thêm có thu nhập, còn chồng thì tương đối bấp bênh. Do phải gồng gánh sau thời gian sinh con quá nhiều, nên cảm xúc vợ chồng không còn như lúc ban đầu nữa. Phải lo cho con, đi làm, việc nhà trong khi chồng lại chơi game, nhiều lúc nhìn chịu không được. Nhưng nói thì chồng không nghe, dần dần tự dưng tình cảm vợ chồng tôi nhạt theo thời gian.
Tôi hiểu có lẽ chồng mình không được thoải mái trong chuyện vợ chồng nên cáu gắt với tôi, chuyện bé xé to, đỉnh điểm anh đã ra tay với tôi và đập phá đồ đạc lặt vặt trong nhà. Sau lần đó, hai vợ chồng ngồi nói chuyện và tôi cũng nói là từ ban đầu không lấy người vũ phu làm chồng, nếu còn một lần nữa sẽ ly hôn.
Cách đây một khoảng thời gian, hai vợ chồng có vài xích mích, tôi hiểu và đã cố gắng nhưng không giải quyết được. Chồng tôi nhậu nhẹt, chửi mắng, văng tục,... như thành một người hoàn toàn khác. Một ngày, anh ta tát tôi một cái mà cả đời này tôi không thể quên, có bao nhiêu sức lực anh ta dồn vào cái tát đó. Tôi xác định chuyện ly hôn sẽ diễn ra sau đó. Nguyên nhân không phải vợ hay chồng ngoại tình, mà là không có tiếng nói chung, có lẽ tình cảm không còn nên người ta thấy gì cũng không vừa ý.
Tôi quyết định ly hôn nhưng chồng không chịu, bây giờ còn không phối hợp nữa. Đã không còn tình cảm, không có tiếng nói chung, với tôi hôn nhân chẳng khác nào địa ngục. Từ trước khi cưới đến giờ, tôi đều tự lực về tài chính, con cái đi học, ăn uống, ngủ nghỉ đều một tay tôi làm, giờ nếu ly hôn có lẽ cũng không khác nhau nhiều lắm. Tôi cảm thấy mình đã hết tình cảm và rất mệt mỏi với cuộc hôn nhân này. Vậy có nên buông tay không?
Quế
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.