From: Lynn Vo
Sent: Tuesday, December 07, 2010 6:17 PM
Chào bạn Thúy!
Tôi đọc chưa hết bức thư của bạn, tôi đã tức điên lên vì cái suy nghĩ dại khờ của bạn rồi. Trong thư bạn không nói rõ là trước đây bạn từng yêu ai hay chưa nhưng theo những gì bạn viết thì tôi đoán đây là người bạn yêu nhất từ trước đến giờ (nếu như trước đây bạn từng yêu). Bạn có bao giờ suy nghĩ, bạn chỉ là giọt nước làm tràn ly trong việc trục trặc của hai vợ chồng họ hay không?
Khi anh chàng đang chán nản vì không làm sao dung hòa được mối quan hệ giữa vợ và mẹ, đang hoàn toàn bất lực trước hoàn cảnh éo le đó thì bạn lại xuất hiện. Với một tình yêu chân thành, bạn nghĩ rằng có thể có được anh ấy, nhưng bạn ơi, bạn chỉ là cái phao của anh ấy trong lúc này, bạn chỉ có thể giúp anh tạm thời quên đi chán nản đó mà thôi.
Anh ly hôn thì đã sao, đó chỉ là trên giấy tờ pháp lý, cái chính là hai chữ tình cảm kìa. Chính bạn đã nói, dù ly hôn nhưng anh vẫn không thể quên được cô vợ cũ, khi cô vợ có một vấn đề gì trong cuộc sống là anh lo chạy đi giúp đỡ ngay. Tôi thấy chính bạn cũng nhận ra được rằng anh ấy không phải dành cho bạn.
Nhưng vì quá yêu, bạn đã tự dối bản thân, bạn không thể chấp nhận sự thật bạn sẽ mất anh ấy, nên mới "mắt nhắm mắt mở" mà thôi. Anh ấy cưới bạn làm vợ thì sao, bạn nghĩ là sẽ hạnh phúc được với một người chồng như vậy à? Mà bạn lấy gì chắc chắn rằng sẽ hợp với mẹ của anh ấy nhỉ? Bây giờ bạn còn đang trong giai đoạn yêu, và chưa có được anh ấy, nên lúc này trong đầu bạn chỉ có hai chữ tình yêu mà thôi.
Tôi muốn kéo bạn về với thực tế rằng cuộc sống không chỉ có tình yêu. Khi bạn đã lập gia đình, cái tình yêu mãnh liệt ấy sẽ dần dần không còn mãnh liệt như ngày nào nữa, mà thay vào đó là cơm áo gạo tiền. Hơn nữa bạn cũng đã nói anh ấy chưa có sự nghiệp ổn định, đây là một vấn đề rất đau đầu nếu bạn lấy anh chàng này đấy.
Sẵn tiện, tôi kể cho bạn nghe câu chuyện tương tự về một người bạn rất thân của tôi. Anh ấy yêu cô nàng sâu đậm lắm, cứ ngỡ là sẽ đi đến hôn nhân; nhưng khi anh dẫn cô về ra mắt gia đình, gia đình anh đã không chấp nhận vì một lý do đơn giản, anh là dân Huế, còn cô nàng là dân Bắc, với lại anh là con đầu cháu trưởng, nên gia đình muốn anh cũng lấy vợ Huế.
Sau một thời gian níu kéo không có kết quả, họ đành chia tay nhau. Nhiều năm sau, cả hai đều có gia đình của riêng mình, họ vẫn liên lạc với nhau như những người bạn thân. Rồi khi cô bạn tôi có bất cứ vấn đề gì trong cuộc sống, dù anh đang bận trăm công nghìn việc, anh cũng bỏ hết mà chạy đến để lo cho cô ấy.
Bạn thấy không, họ chưa là của nhau mà anh chàng đã vậy, huống hồ trường hợp của bạn còn căng thẳng hơn. Anh yêu vợ nhiều và lại còn có con với nhau nữa thì làm sao mà anh bỏ vợ con anh được hả bạn? Bạn hãy chấp nhận đau một lần rồi thôi. Hãy rời xa anh ấy, lao vào làm việc, học tập, làm những thứ mình yêu thích. Thời gian là phương thuốc diệu kỳ có thể chữa lành mọi vết thương bạn à.
Hãy cố gắng lên, 28 tuổi không phải là quá già để bắt đầu một tình cảm mới đâu. Nếu có điều kiện, bạn hãy trở lại nước ngoài, nơi bạn đã đi du học, hoặc rời xa nơi mà anh ấy đang sống. Tôi hy vọng bạn sẽ vượt qua nỗi đau này nhanh chóng. Nếu muốn, bạn có thể gửi email cho tôi: lynn_vo2002@yahoo.com, tôi sẵn sàng trò chuyện, chia sẻ cùng bạn để giúp bạn vượt qua nỗi đau này.