Từ: Trung Thủy
Đã gửi: 20 Tháng Sáu 2011 11:16 SA
Chào bạn!
Tôi đã đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi cũng có một đứa cháu con cô em có hoàn cảnh tương tự, song nó chưa ở giai đoạn có bầu thôi. Là người trong cuộc, suy nghĩ về hoàn cảnh của bạn, tôi có một ý kiến thế này:
Thứ nhất: Bạn là người xuất thân trong một gia đình bình thường, không nói ra nhưng tôi hiểu bạn được bố mẹ chiều chuộng, không được giáo dục đến nơi đến chốn về kỹ năng sống, không được giáo dục cách ứng xử có trên có dưới, đây là vấn đề mà hầu như thế hệ trẻ ngày nay đang mắc phải. Đó còn là quan điểm chỉ biết hưởng thụ mà quên mất trách nhiệm của mình đối với mọi người xung quanh, mặc dù quanh mình là những người thân thương nhất.
Bạn quên mất trách nhiệm làm con trong gia đình rồi, bạn đã không hiểu thế nào là có hiếu với cha mẹ. Bạn đang học đại học song phải khẳng định rằng bạn chưa thấu hiểu hết về cách ứng xử của Thúy Kiều trong "truyện Kiều", cô đã phải bán mình chuộc cha đấy thôi, để làm tròn chữ hiếu. Nói đến đây chắc bạn và các bạn trẻ cho là tư tưởng cổ hủ rồi phải không? Đúng, hoàn toàn đúng là quan điểm của các cụ xưa rồi, nhưng chữ hiếu thì muôn đời vẫn đúng.
Có một lúc nào đó bạn cảm thấy đang rất hạnh phúc, nhưng bạn lại nghĩ về bố mẹ mình và tự hỏi không biết bố mẹ thế nào? Theo mình trước khi quyết định vấn đề này bạn khẩn trương xem lại kỹ năng sống của bạn, và ngẫm nghĩ cho kỹ thế nào là có hiếu với cha mẹ. Tôi nghĩ một lúc nào đó có người bạn hỏi bạn đã có hiếu với cha mẹ thế nào, không hiểu bạn trả lời thế nào đây khi mà cứ tự mình hành động không lành mạnh.
Thứ hai: Do thiếu kỹ năng sống nên bạn đã không nghĩ được rằng trên cuộc đời này mình không chỉ có người yêu mà còn có cả người thân nữa, trong số đó có cả bố mẹ mình. Qua bài viết này tôi thấy, ba mẹ bạn đã đúng, anh chị của bạn đã đúng, ba mẹ bắt bạn ở nhà bằng mọi giá: "Tao thà giết mày trong ngôi nhà này chứ không bao giờ để mày đi như thế. Bao công lao của tao nuôi mày ăn học ra trường để mày đi như vậy được sao, bằng mọi biện pháp tao không cho mày ra khỏi cái nhà này...".
Theo tôi một cái đầu suy nghĩ sẽ không bằng nhiều cái đầu đâu, bạn nên cân nhắc cho kỹ. Giả sử sau này bạn thành đạt trong cuộc sống, được làm ông này ông nọ, bạn bè hỏi bạn đã đối xử ra sao với ba mẹ mình, bạn nghĩ gì đây, nói thế nào đây. Thực tế quan điểm của tôi nghĩ về bạn thế này: "Đến ba mẹ nó nó cũng coi thường như vậy thì đối với quan hệ xã hội, tình cảm đó đối với mọi người là hoàn toàn giả dối, mọi người cũng xem xét quan hệ với bạn phải dè chừng".
Bạn cần suy xét cho kỹ nhé: Bố mẹ chỉ có một thôi nhưng vợ thì hơi nhiều, không lấy người này thì lấy người khác, một cảm nhận đầu đời thường hay không đúng đắn. Tình yêu và hôn nhân là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, không phải tình yêu nào cũng dẫn đến hôn nhân. Không phải tất cả các bạn cứ yêu nhau là đi đến hôn nhân đâu.
Chắc bạn chưa được giảng bài về đi chợ mua rau rồi, mẹ dặn di chợ mua rau phải đi qua các hàng rau quan sát xem có mớ rau nào ngon thì mua, tránh mua phải những mớ rau trông thì đẹp nhưng lại có chất kích thích, những mớ rau sâu thì chăm bón chẳng ra sao. Đừng nghĩ rằng cứ thấy rau là mua mà quên mất còn nhiều rau ngon hơn nhiều.
Bạn đang bối rối lắm phải không, bạn thử nghĩ một người con gái đã quá dễ dãi với mình để có một hậu quả không tốt đẹp như hiện nay thì không biết sau này cô ta có dễ dãi với ai đó nữa không khi hai bạn vẫn quyết định lấy nhau? Và ba mẹ bạn lại từ mặt cả hai vợ chồng bạn, cô ấy một lúc nào đó sẽ trả thù gia đình bạn và gia đình sẽ lại tan vỡ, tiếc quá chứ.
Lời khuyên của tôi với bạn là: Không lúc nào được từ bỏ cha mẹ, gia đình. Hãy sáng suốt nghĩ suy để làm tròn chữ hiếu với cha mẹ. Bạn nên chọn quan điểm để một người khổ (cô ấy của bạn) hay để cả họ phải khổ đau đến khi mọi người không còn trông thấy bạn trên cõi đời này nữa. Chúc bạn sáng suốt, minh mẫn, quyết định đúng đắn nhất.