Từ: chonloply
Đã gửi: 13 Tháng Mười Một 2011 7:51 CH
Kính gửi anh Minh!
Em vừa đọc được tâm sự của anh. Về tuổi đời và kinh nghiệm trong cuộc sống, em không thể so sánh với anh, nhưng bài viết của anh, em cũng muốn nêu lên một vài suy nghĩ riêng của em. Có thể đúng, có thể sai, nhưng hy vọng anh sẽ cảm thấy tốt lên được phần nào.
Em hiện tại mới 25 tuổi, đang còn rất trẻ, cũng đi du học về nên phần nào đó cũng có vẻ giống với cô gái mà anh đang có tình cảm. Với thế hệ của bọn em, đặc biệt là những người đi du học, vấn đề quan hệ tình cảm bọn em không quá xem trọng như những người thuộc về thế hệ đàn anh đi trước như anh. Nhưng không phải là bọn em không biết suy nghĩ, và không phải tình cảm của bọn em là hời hợt.
Ngay lúc này, những gì mà cô ấy nghĩ đến trong đầu đó là mong muốn được ở gần bên anh, chăm lo cho anh vì tin rằng tình cảm của cô ấy dành cho anh là tình yêu đích thực, và rằng con người chỉ một lần được sống, thì phải sống thật với tình cảm của chính mình.
Nhưng anh ơi, đó chỉ là lý lẽ đưa ra để tự bào chữa cho bản thân mà thôi. Vì không có hạnh phúc nào được xây dựng từ việc cướp lấy hạnh phúc của người khác cả. Em đoán chắc, nếu cô bé kia biết suy nghĩ thì cũng đang tự dằn vặt bản thân rất nhiều vì là người thứ 3 xen vào tình cảm vợ chồng anh, khiến gia đình anh đứng trước nguy cơ đổ vỡ.
Thà rằng anh không yêu vợ, thà rằng gia đình anh gặp trục trặc nhưng vì con cái, vì áp lực với gia đình họ hàng mà anh phải sống chung thì em có thể đã nói với anh hãy nghe theo tiếng con tim mình mách bảo. Nhưng...
Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một suy nghĩ. Những gì anh kể ra chỉ là một vài chi tiết, không thể nêu hết được tình cảnh đã đưa đẩy anh đến với cô ấy. Em không nói anh là người xấu vì có vợ rồi mà vẫn thế. Tình cảm con người mà, không ai nói trước được.
Nhưng anh hãy tỉnh táo để biết rằng những gì anh đang có ý định làm sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời của những người còn lại trong gia đình anh, theo nghĩa tiêu cực. Anh sẽ chỉ có cái hạnh phúc phù du trong một vài năm của cuộc đời, mà sự ân hận, dằn vặt chôn chặt trong tim cho đến khi ra đi mãi mãi.
Anh có lẽ đang nghĩ em thì chỉ được cái nói suông, mà mấy cái đấy, chả cần nói ra, người từng bươn chải nhiều như anh dư hiểu, có điều con tim có lý lẽ riêng, làm bản thân mình không điều khiển nổi. Em đồng ý, những gì anh nghĩ có lẽ đều đúng cả. Nhưng tình cảnh của em lại giống với cô gái mà anh đang xao động đấy anh à.
Tình yêu của em dành cho người ấy còn gặp nhiều trắc trở hơn cô bé kia, vì sự xa cách về mặt địa lý, khác cả xã hội, văn hóa và tôn giáo. Nhưng chưa một lần em coi những cái đấy là rào cản giữa em và người ấy, trừ việc anh đã có gia đình.
Anh có thể không tin, và bản thân em nhiều lúc cũng không tin, rằng đã như thế mà anh ấy lại có thể yêu em, trong khi chúng em gặp nhau chỉ vỏn vẹn một tháng trước khi có nụ hôn đầu tiên. Tình yêu đó là có thật nhưng nhiều đến nhường nào thì không ai trong 2 đứa có thể nói được. Chưa một lần anh ấy giấu em điều gì, kể cả việc có đang nhớ vợ hay không, kể cả việc cuộc sống của 2 vợ chồng anh ấy thế nào một cách chi tiết và tỉ mỉ. Rồi sau đó lại phải ngồi lau nước mắt cho em vì ghen tị với hạnh phúc của vợ chồng anh ấy.
Yêu thế nhưng rồi sao? Bản thân anh ấy cũng bảo với em rằng, khi hôn em, anh ấy luôn thấy tội lỗi vì hai lý do, một là anh ấy cảm thấy có lỗi với vợ và 2 là anh ấy có lỗi với em, vì anh ấy yêu cả 2 người. Bản thân em, dù khóc hết nước mắt khi phải xa anh ấy, dù nghẹn ngào khi ngửi thấy mùi nước hoa thoáng qua của anh ấy, dù mỗi lần nhìn thấy dòng chữ hỏi thăm hiện lên trên cửa sổ chat là mắt lại rưng rưng.
Dù chỉ nghĩ đến việc nghe giọng anh ấy gọi tên em đã đủ để tuôn lệ hai hàng, dù trong đầu luôn nghĩ đến việc bỏ hết tất cả để chạy đến với anh ấy, nhưng cũng không thể làm được cái mình từng nghĩ là "mình không có lỗi khi sống thực với tình cảm của mình và theo đuổi nó đến cùng" khi nghĩ đến việc vợ anh ấy sẽ ra sao, gia đình xã hội sẽ nhìn anh ấy như thế nào?
Chỉ nghĩ đến việc anh ấy có tình cảm với em là đã phạm một lỗi rất lớn trong tôn giáo của anh ấy, khiến em lòng đau như cắt. Những suy nghĩ đó là lý do chủ yếu để 2 bọn em đi về với cuộc sống của chính mình trước khi gặp nhau, và trong tim vẫn biết rằng người kia sẽ luôn ở trong đó, hạnh phúc với ý nghĩ mình đã không sai lầm khi có tình cảm với người ấy vì người ấy biết suy nghĩ không phải chỉ cho bản thân mà còn cho người mà người ấy yêu thương.
Anh không bị bó buộc nhiều bởi những lễ nghi tôn giáo như người em yêu, không có nghĩa là anh nên làm điều mà anh muốn làm, không suy nghĩ gì đến hậu quả của nó. Anh chắc hiểu những điều em đang nói đến.
Anh chia sẻ với mục đích sẽ có người cho anh lời khuyên nên làm gì để chấm dứt tình cảm với cô gái kia, đó là một suy nghĩ rất tốt ạ. Tuy nhiên người có làm được việc này hay không là chính bản thân anh. Nhiều khi anh đã biết là mình nên làm gì từ lâu rồi nhưng vẫn chưa muốn làm và chưa kiên quyết làm. Sau này khi anh nhìn lại, anh sẽ thấy đó là một kỷ niệm đẹp, anh sẽ thấy tự hào với bản thân mình là mình đã làm được một điều tuyệt vời. Chúc anh suy nghĩ đúng, hành động đúng.