Tôi và bạn trai yêu nhau đã 4 năm, chênh nhau hai tuổi. Tình cảm chúng tôi rất tốt, có thể chia sẻ mọi thứ với nhau. Anh rất nhường nhịn tôi, vì vậy tôi luôn được nước lấn tới. Kết quả là càng ngày tôi càng lấn lướt và nhiều lúc không coi trọng anh. Ví dụ như khi không có được những gì tôi muốn hoặc anh làm tôi tức giận thì tôi thường khóc, mắng chửi, thậm chí đánh anh. Anh bắt tôi hứa sẽ không vậy nữa, nhưng thật sự tôi không kiềm chế được mình. Bình thường hai đứa rất vui vẻ và yêu thương nhau, khi tức giận quả thật tôi cũng sợ bản thân.
Nửa năm trở lại đây anh đã chán và sợ tôi, không muốn đi với tôi, lúc đi chung anh không nhiệt tình, không nhớ những gì tôi đã nói, không muốn cùng tôi lên kế hoạch. Những điều đó làm tôi càng tức giận anh hơn. Trận cãi nhau gần đây như kiểu "tức nước vỡ bờ", chúng tôi im lặng một tuần, anh nói muốn chia tay. Tôi chưa bao giờ thấy anh lạnh lùng như vậy. Trước đây anh luôn năn nỉ, làm lành trước, vì vậy tôi biết lần này là chia tay thật rồi. Tôi đau khổ, níu kéo, anh nói vẫn ở bên giúp đỡ tôi, có điều tôi hiểu tình cảm của anh không còn. Sự vui vẻ, vô tư của hai đứa được thay bằng sự hờ hững, cục cằn.
Tôi hứa sẽ thay đổi bản thân, trở thành một người tốt hơn, đối xử với anh tốt hơn, nhưng khi đối mặt với sự lạnh nhạt cục cằn ấy, quyết tâm của tôi tan biến. Tôi còn yêu anh nhiều lắm, với tôi anh không chỉ là người yêu mà còn là người bạn thân nhất, người đã cùng tôi đi qua những cung bậc thăng trầm của tuổi trẻ không bao giờ quên. Tôi muốn được anh yêu như xưa, phải làm sao đây? Tôi biết lỗi của bản thân hơn ai hết, xin hãy cho tôi lời khuyên. Liệu tôi có cơ hội không?
Quỳnh
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.