Tôi 24 tuổi, công việc bình thường, từ bé đến lớn chỉ tập trung học hành, không va chạm xã hội nhiều. Quen anh là người cùng huyện trong một lần tình cờ. Ngược lại với tôi, anh khá sành sỏi và nhạy bén. Ngay sau lần gặp đầu tiên, khi về anh đã chủ động nhắn tin, kết bạn trên mạng xã hội và thể hiện rõ sự quý mến tôi. Hồi đó tôi không yêu ai, cũng không có ai tán tỉnh nên mở lòng rất nhanh. Anh luôn nói rằng ngay từ lần đầu tiên gặp tôi, anh đã thấy rung động và lâu rồi mới có cảm giác như vậy.
Chúng tôi nói chuyện rất hợp và vui vẻ. Anh quan tâm tôi từng chút và rất chiều chuộng. Thực sự dù trước đó có tìm hiểu vài người, nhưng đã lâu không yêu nên tôi rất hạnh phúc khi được quan tâm như vậy. Chúng tôi đã hợp nhau nhanh chóng và tôi tin anh quá nhanh. Nhưng chưa quen được một tháng, anh đã hỏi vay tôi 20 triệu vì cơ quan có việc cần tiền gấp, hẹn sẽ trả luôn. Thời điểm đó, tôi không có tiền nên đưa anh 10 triệu. Rồi anh cứ liên tiếp hỏi vay, lúc ít lúc nhiều, trả vừa dứt lại hỏi mượn thêm, nhưng chưa bao giờ trả đúng hẹn. Vì cũng thương và tin tưởng anh nên tôi không đòi, chỉ bảo khi nào có tiền thì trả tôi.
Rồi tôi phát hiện anh là người cho cầm đồ, vay tiền. Khi tôi tỏ ý không hài lòng, anh nói chỉ làm đến khi nào lấy vợ rồi bỏ. Tôi cũng tin anh vì ngoài làm ở cơ quan, anh cũng có làm thêm kinh tế nhỏ bên ngoài. Nhưng mọi chuyện ngày càng mệt mỏi khi anh bảo bị những người vay trốn nợ mấy trăm triệu. Tiền vốn của anh là vay từ người khác nên giờ họ cũng đang đòi anh. Anh lại tiếp tục vay tôi, dù ít hay nhiều, anh xin tôi hãy giúp đỡ lần cuối. Nhiều lần anh thất hẹn, tôi đã không còn tin tưởng. Ban đầu tôi không cho vay, nhưng thương anh nên lại đồng ý đưa tiền. Tôi từng nhiều lần nói với anh rằng mình có cảm giác bị lợi dụng, nhưng anh cam đoan yêu tôi thật lòng, chẳng qua là thời điểm này quá khó khăn, anh sẽ cố gắng thu xếp ổn thỏa.
Khi bố mẹ biết tôi quen anh thì có tìm hiểu và biết nhà anh mới vỡ nợ năm kia. Tôi hoang mang thực sự, cảm giác bị lợi dụng lại càng được củng cố. Tình cảm của tôi cũng vơi đi khá nhiều. Tuy vậy, tôi vẫn thấy thương anh, anh cũng nói nhiều lần rằng chỉ còn tôi là điểm tựa. Dù chưa bao giờ nói yêu anh nhưng tôi có tình cảm là thật. Tôi thực sự rất buồn, vì nghĩ bản thân bị lợi dụng, mãi không gặp được người thực sự thương mình. Hơn nữa, tôi cũng thấy buồn khi nghĩ đến việc phải dừng lại và không nỡ rời bỏ anh lúc khó khăn. Giờ tôi rất phân vân, nên tiếp tục hay dừng ngay mối quan hệ này? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
An
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.