Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Trung, sau đó học đại học tại Sài Gòn, ra trường được 4 năm và có công việc ổn định ở Sài Gòn. Từ lúc đi học cho tới mãi sau khi ra trường được 3 năm, tôi vẫn không đồng ý làm bạn gái của bất kỳ ai mặc dù có nhiều người để ý. Đặc biệt, tôi có gia đình rất hạnh phúc, anh chị em yêu thương nhau, đoàn kết, sống vui vẻ.
Tròn 28 tuổi, tôi nghĩ mình nên quen một người đàn ông và lo chuyện hôn nhân gia đình. Anh là mối tình đầu, tôi quen anh ở lớp học thêm của đứa cháu. Anh là giáo viên cấp một, người Sài Gòn, 34 tuổi, chưa có vợ con hay quen người con gái nào trước đó, bởi thời gian trước anh đi học bên đạo Thiên chúa với ước mơ được làm cha xứ. Sau đó vì các lý do cá nhân nên anh về làm giáo viên cấp một.
Sau khi quen anh một năm, anh về quê thăm gia đình tôi, dự định năm sau sẽ làm đám cưới. Thời gian này tôi cảm thấy một điều bất ổn, đó là anh rất ít quan tâm tới tôi, thậm chí không quan tâm đến cảm xúc, suy nghĩ nơi tôi, cũng không lo lắng lúc tôi đau ốm. Tôi hỏi thì anh nói chỉ gặp em lúc nào thuận lợi nhất, đẹp nhất, còn lại không thể, anh cho rằng tôi hay đòi hỏi.
Những lúc anh đi dạy hay đi chơi tôi chưa bao giờ nhắn tin hay làm bất cứ điều gì làm phiền, luôn muốn để anh chăm lo công việc, không muốn vì tôi mà anh phải bận tâm. Lý do anh ở nhà và không muốn đi gặp tôi vì ngại đường xa (cách nhà tôi khoảng 30 phút xe máy), chỉ thích ở nhà xem tivi và ngủ. Dạo này mùa hè, anh dành thời gian ngủ rất nhiều, hầu như là cả ngày. Anh rất ít khi nhắn tin cho tôi, toàn tôi chủ động nhắn hay gọi điện thoại.
Thời gian trước anh bị bệnh trầm cảm, hầu như cả ngày chỉ đi dạy rồi về ngủ, không ngó ngàng hay quan tâm tới bất cứ ai. Tôi động viên anh, mọi người nói hãy bỏ anh đi và kiếm một người khác, người hợp với tôi hơn về công việc và sự sống. Tôi nghĩ con người làm gì cũng cần có đạo đức, đặc biệt trong tình yêu tôi cần có đạo đức cho nó.
Một tháng nghỉ hè, ban ngày anh dành thời gian ngủ, ban đêm chơi cờ tướng, đọc báo vì vậy chưa một lần rủ tôi đi chơi vào ngày cuối tuần dù ban ngày hay ban đêm. Anh còn quy định thời gian gặp tôi một tuần hai lần, tôi tự hỏi sao hẹn hò mà cũng có quy định, không phải lúc nào cảm thấy nhớ hay cần gặp thì gặp sao? Với quy định này, anh không đi gặp tôi vào ngày thứ khác mặc dù tôi cần gặp anh sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Bên cạnh các mặt này thì tôi rất hài lòng nơi anh, đó là sự thật thà và không gian dối. Anh hầu như không nói dối tôi bất cứ điều gì, mỗi lần tham gia tiệc tùng với bạn bè anh đều muốn rủ tôi đi cùng. Có một điều rất lạ, tôi có đi chơi với ai anh cũng không quan tâm, nghĩa là sẽ không điều tra về người tôi gặp, gặp ở đâu, anh cũng không cấm tôi đi.
Tôi rất hoang mang, tình cảm anh dành cho tôi là gì? Có phải là yêu như anh nói không? Với một con người hững hờ như anh liệu có cho tôi được hạnh phúc, sống vui vẻ sau này? Tôi rất muốn kiếm được người đàn ông tốt, biết quan tâm, chia sẻ, yêu thương, hỏi thăm lúc tôi gặp khó khăn hay mệt mỏi. Còn lại với tôi tiền hay sự đẹp trai, giàu có hay người thành phố không quan trọng. Tôi luôn mong rằng mối tình đầu này cũng là mối tình cuối.
Mong mọi người cho tôi lời khuyên chân thành nhất để bản thân đủ mạnh mẽ với quyết định của mình.
Hằng