Tôi ở Mỹ, có bạn trai ở Việt Nam, anh ấy có vợ và một đứa con trai. Vợ chồng anh không sống cùng nhà vì bất đồng ý kiến, mỗi người đều sống cùng cha mẹ ruột. Những ngày Tết nhất hay tiệc tùng gì của gia đình, vợ anh dắt con về nhà nội và họ vẫn hiển nhiên là một gia đình.
Tôi thương yêu anh nên không đòi hỏi anh phải ly dị vợ hay làm bất cứ điều gì, ngược lại anh thường nói tôi giúp về tiền bạc hoặc bóng gió về những món quà mà giá thành không hề nhỏ, ví dụ đồng hồ hiệu, nước hoa, quần áo, điện thoại xịn, xe máy, xe hơi. Tôi vẫn tặng quà cho anh khi về Việt Nam chơi, tất nhiên những điều đó nằm trong khả năng của tôi và nó không quá đáng. Có đôi lần tôi giúp anh lúc túng quẫn nhưng sau đó tôi thấy anh sử dụng tiền không đúng với mục đích giải quyết vấn đề khó khăn như anh nói. Có một lần khác anh bảo gặp khó khăn cần giúp, tôi nói cho mượn chứ không có tiền để cho anh. điều kiện là 4 tháng sau đó, khi tôi về nước anh phải trả lại, mục đích của tôi là muốn biết anh có nghiêm túc và rõ ràng chuyện tiền bạc hay không. Đến nay đã hơn một năm anh vẫn không nói năng gì đến số tiền đó và còn ngỏ ý muốn tôi đưa thêm vì thiếu nợ bạn bè khoảng 100 triệu đồng.
Tôi từng nói với anh về việc muốn cả hai cùng bắt đầu từ hai bàn tay và sức lao động của mình. Anh đồng ý để rồi lại đâu vào đấy, lần này lại ngỏ ý tôi mua xe hơi để anh chạy xe dịch vụ kiếm thu nhập.
Tôi cảm thấy buồn vì không còn cảm nhận được tình cảm anh dành cho mình. Đôi khi tôi biện hộ là do anh nặng gánh cơm áo gạo tiền nên hời hợt, thêm là cách nhau xa quá nên anh không thể làm gì cho tôi, cũng như chúng tôi sống ở hai xã hội khác nhau nên không có nhiều đề tài để nói. Tôi biết bản thân không đủ mạnh mẽ để buông anh một cách trực diện nhất, rõ ràng nhất. Vậy theo các anh chị, tôi phải giải quyết như thế nào. Xin cảm ơn mọi người dành thời gian để góp ý.
Ngọc
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.