Từ: Nguyễn Thành Tuấn
Đã gửi: 12 Tháng Chín 2011 4:18 CH
Tôi sinh năm 1983, lên TP HCM năm 2001 để học và tự lo lấy cuộc sống, tôi đã làm rất nhiều việc để dành dụm ít vốn với mơ ước đổi tương lai cho thế hệ sau bằng đôi bàn tay trắng. Năm 2007 tôi đã là PGD một trung tâm tin học ở tuổi 25 với cấp dưới hơn 20 nhân viên và giáo viên, còn cấp trên chỉ là một người với cổ phần nhiều hơn tôi.
Tôi đã đưa trung tâm từ chỗ chuẩn bị phá sản thành một trung tâm uy tín có tiếng nhất khu vực. Khi thành công, lòng tham của con người xuất hiện và tôi bị đẩy ra với số tiền ít ỏi nhưng đó cũng là một bài học lớn để tôi ghi nhớ cả đời. Sau đó tôi thành lập công ty riêng vào tháng 9/2009, ai cũng tay bắt mặt mừng, họ dùng tất cả những lời tốt đẹp nhất để ca tụng tôi. Vào thời điểm đó cả bản thân tôi cũng thấy thật tuyệt vời mặc dù tôi vẫn đang nuôi công ty mới bằng nguồn thu nhập làm thêm.
Tôi biết có rất nhiều người có cương vị giám đốc còn trẻ hơn cả tôi, nhưng để tự lập công ty riêng có khoảng gần 10 nhân viên bằng chính sức mình ở tuổi 27 thì rất ít. Tôi rất tự hào với cương vị giám đốc và tự hào khi người ta gọi tôi là “ông giám đốc” hoặc “sếp” hoặc “thầy thầy” nhân viên luôn xu nịnh và tâng bốc tôi. Cuộc sống những ngày ấy rất tuyệt.
Vào khoảng tháng 3/2010 kinh tế khó khăn, công ty tôi cũng khó khăn theo, tôi bắt đầu mang nợ trong nợ ngoài và cuối cùng tôi ngừng hoạt động vào tháng 5/2010. Cái mốc bắt đầu từ đây, trong lớp nhân viên có em kết nghĩa, có học trò, có công nhân…, đây là những người mà tôi rất tin và luôn tạo điều kiện, cơ hội cho họ khi tôi còn là sếp.
Tôi quyết định ngừng hoạt động, mất khả năng trả lương nhân viên tháng cuối, nợ nần chồng chất. Nhưng những người mà tôi từng cưu mang, từng tạo điều kiện, từng anh anh em em với tôi hàng ngày liên tục gọi điện, không phải gọi để động viên mà gọi để đòi lương tháng cuối. Họ không cho tôi nợ vài tháng, họ tìm đến cả chỗ tôi ở để gây áp lực mặc dù tôi đang như người nửa chết nửa sống.
Nói chung là rất nhiều vấn đề căng thẳng đã xảy ra, nhưng các bạn biết không, bên cạnh tôi lúc đó còn một nhân viên nam hơn tôi 2 tuổi, người mà luôn luôn gọi tôi là thầy mặc dù tôi hướng dẫn nghề cho người ấy có 2 tháng và cô bạn gái của tôi, người ấy và bạn gái nhà rất nghèo.
Họ lo lắng cho tôi từng bữa ăn từng cái mặc, kể cả đêm khuya tôi gặp ác mộng họ cũng bên cạnh tôi. Tối nào cũng đưa tôi đi dạo, vào những ngày nghỉ dẫn tôi đi chơi xa với hy vọng tôi vượt qua được cú sốc này. 2 tháng trôi qua, nhờ tình thương yêu của họ, tôi bắt đầu dần dần hoạt động lại công ty. Đầu năm nay, công ty bắt đầu ăn nên làm ra và đến giờ phút này tôi đang hạnh phúc với công việc và tình thương của hai người ấy.
Tôi không kể ra chi tiết về cái mà người ta hay gọi là “lên voi xuống chó”, tôi chỉ muốn nói rằng: “Cuộc sống đã thương tôi, đã bắt tôi phá sản chỉ để dạy cho tôi bài học về con người và tình người”. Trong khó khăn tôi nhận ra ai là người tốt thật sự và ai là xu nịnh, hơn nữa nhờ khó khăn tôi đã không bị mất kiểm soát về cá tính tự cao của tôi, nếu không có sự vấp ngã đó chắc ngày nay tôi đã “xem trời bằng vung” rồi. Cảm ơn chân thành hai người đã bên cạnh tôi khi khó khăn.
Tôi cảm ơn giai đoạn khó khăn, giờ đây tôi thích mọi người và nhân viên gọi tôi là Tuấn hoặc anh Tuấn hơn là ông giám đốc hay sếp. Cái danh chẳng là gì, cái chính là niềm tin và sự tôn trọng của con người dành cho tôi kìa. Cuộc sống cứ bằng phẳng hoài thì không còn nhiều ý nghĩa để sống, vấp ngã sẽ giúp chúng ta lớn hơn trong tính cách trong suy nghĩ. Quan trọng là khi vấp ngã phải biết đứng dậy, đừng phụ lòng những tình thương bên cạnh mình. Chúc anh chị vượt qua khó khăn tâm lý này và luôn luôn hạnh phúc.