Tôi 23 tuổi, còn cô ấy 28, cả hai làm cùng công ty. Nhưng tôi không quan tâm đến vấn đề tuổi tác. Sau khi làm chung một thời gian, công ty chúng tôi thường xuyên tăng ca, mỗi khi ở lại hầu như chỉ có tôi và cô ấy. Dần dần tôi nảy sinh tình cảm với cô ấy. Nhưng tôi không hề hay biết cô ấy đã có người yêu. Đến khi biết được tin, tôi như rơi vào hố sâu, cảm giác hụt hẫng, chán nản. Một thời gian tôi không nhắn tin hay liên lạc với cô ấy như trước. Rồi không biết lý do vì sao, tôi quyết định nhắn một tin rất dài cho cô ấy, thổ lộ tình cảm của mình. Tôi nghĩ thà nói ra rồi thất bại, còn hơn không thử.
Nhưng không ngờ, vài ngày sau cô ấy chủ động nhắn tin lại cho tôi, nói đã đọc được tin nhắn và muốn hẹn tôi ra quán nước nói chuyện. Lúc đó tôi như đang ở trong căn phòng tối om, bỗng lóe lên một tia sáng. Đến khi gặp mặt, cô ấy nói cũng có tình cảm với tôi. Thế là cả hai lao vào nhau, mặc dù tôi biết cô ấy đã có người yêu. Được một thời gian, cô ấy nói là mình và người yêu đã chia tay, vì gia đình người đó bảo không hợp tuổi. Cô ấy hỏi tôi, có đảm bảo được tương lai cho cô ấy không? Lúc đó tôi trả lời rằng không hứa trước được tương lai, nếu có kết hôn cũng phải một đến 2 năm nữa. Tôi nói như thế vì chỉ có thời gian chưa đến 2 ngày để trả lời cô ấy.
Sau đó, người con trai kia nhiều lần thuyết phục cô ấy đi xem lại thầy, nếu thật sự không hợp tuổi, anh ta sẽ không níu kéo nữa. Nhưng ông thầy đó lại phán hai đứa rất hợp tuổi. Thế là cô ấy quyết định kết hôn với người đó. Thời gian sau, tôi và cô ấy vẫn tiếp tục mối quan hệ này. Cô ấy nói do tôi không quyết đoán và bị gia đình mình hối thúc lấy chồng, rồi bảo cô ấy không hề có tình cảm gì với người đó. Mỗi lần bên tôi, cô ấy quên hết mọi phiền muộn, rất vui vẻ và hạnh phúc. Tôi tin đó là thật, vì những gì cô ấy đã làm cho tôi.
Bây giờ, tôi chỉ biết tự trách bản thân, tại sao lúc đó không mạnh mẽ hơn. Cô ấy cũng nói giá như lúc đó tôi quyết đoán hơn nữa và hiện không có cảm giác gì với đám cưới này, nó giống như nghĩa vụ, trách nhiệm mà cô ấy phải thực hiện. Chủ nhật kết hôn mà thứ 7 cô ấy vẫn đi làm. Bây giờ tôi chỉ biết nhìn cô ấy rời xa dần mà chẳng thể làm được gì. Cô ấy nói sau này có thể không nói chuyện cùng nhau nhưng hãy để cô ấy thấy tôi mỗi ngày trên công ty. Cô ấy không quên được tôi và rất hối hận khi quyết định cưới. Tôi chỉ có thể nhìn cô ấy bất lực, không làm được gì cả. Mỗi lần nghĩ đến cảnh cô ấy nắm tay người đó, tươi cười, tiến hành hôn lễ, tim tôi lại nhói lên, cảm thấy khó thở. Tôi cảm giác như đã mất tất cả. Tôi nhắn cho cô ấy là qua Tết sẽ chuyển việc, vì sợ còn nhìn thấy nhau, cảm xúc lại ùa về, cả hai sẽ không kiềm chế được mà đi quá giới hạn. Cô ấy đọc xong, hủy kết bạn với tôi. Giờ tôi không biết phải làm thế nào, mong chuyên gia tâm lý và mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Hùng
Chuyên gia tâm lý Trần Kim Xuân gợi ý:
Chào bạn Hùng,
Bạn 23 tuổi, còn khá trẻ để nghĩ tới chuyện kết hôn, vậy nên việc bạn lưỡng lự chưa hứa rõ ràng với bạn gái cũng là điều dễ hiểu. Vả lại, để hôn nhân được hạnh phúc, hai người cần cùng nhau trải qua quá trình tìm hiểu, chia ngọt sẻ bùi, nếu thấy thực sự hợp và hiểu nhau thì mới tiến tới, chứ không phải quyết định vội vã chỉ sau vài ngày.
Giai đoạn đầu của tình yêu, não bộ có sự tăng vọt nồng độ các chất dopamin, noradrenalin, adrenalin gây ra cảm giác yêu đương mãnh liệt, lúc nào cũng cảm thấy nhớ về nhau không muốn rời xa,... Sau một thời gian khi nồng độ các chất đó giảm dần, cảm giác hưng phấn cũng lắng xuống, những người yêu nhau bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về người yêu mình để đánh giá sự phù hợp.
Có lẽ cả bạn và bạn gái đều ở trong trạng thái ban đầu của tình yêu nên có nhiều cảm xúc mạnh, không quan tâm nhiều đến các yếu tố xung quanh như tuổi tác, bạn bè, gia đình, sự nghiệp, tính tình.... Bạn có được điều mình mong chờ, khao khát khi cô ấy thổ lộ cũng có tình cảm với bạn nên cảm thấy mãn nguyện. Cũng may bạn còn lý trí khi chưa hứa ngay với cô ấy về chuyện tương lai.
Bạn gái bạn đã có người yêu, khi hai bạn qua lại với nhau cô ấy vẫn chưa chia tay người ấy. Điều đó cho thấy mối quan hệ yêu đương của cô ấy với người kia đang ở giai đoạn gặp khó khăn, có thể là bị gia đình phản đối. Lúc này bạn như ánh nắng mới sưởi ấm tâm hồn cô ấy trong những ngày mưa gió, khiến cô ấy tạm quên đi mọi chuyện, chìm đắm trong cảm giác như hồi mới yêu. Nhưng say nắng thì sẽ có lúc tỉnh lại và họ bắt đầu so sánh hai người đàn ông, suy tính thiệt hơn... Ở đây, cô ấy đã chọn người kia vì anh ta có những điều cô ấy muốn, còn bạn thì không.
Phân tích qua để thấy tình cảm bạn dành cho bạn gái chỉ mới là cảm xúc đầu tiên của tình yêu, là sự mãn nguyện khi có được điều mình muốn và nó sẽ giảm dần theo thời gian. Hơn nữa, hiện tại cô ấy đã lấy chồng, tốt nhất bạn nên giữ khoảng cách để tránh rơi vào cảnh "vạn kiếp bất phục". Nếu chuyển nơi làm mới không gây khó khăn cho cuộc sống của bạn thì đó lựa chọn phù hợp. Tâm linh một chút thì bạn có thể nghĩ cô gái ấy không phải là duyên phận, là mảnh ghép của cuộc đời mình.
Chúc bạn mạnh mẽ.
Muốn được chuyên gia tâm lý tư vấn, mời bạn gửi tâm sự tại đây.
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.