From: Ngan Vo
Sent: Tuesday, December 21, 2010 11:31 AM
Chào các anh chị!
Hôm nay cổ họng tôi lại ứ nghẹn và đau buốt vì bài viết này. Không phải chồng, không phải vợ, không phải người thứ ba, mà vị trí của tôi trong câu chuyên này là một người con. Những năm tháng đó của tôi đã đi qua như thế nào tôi còn không nhớ rõ, chỉ biết suốt bao nhiêu năm qua, tôi, một 9x đời đầu, một teen năng động, một sinh viên xinh tươi, vẫn không thể nào thấy được niềm vui, ý nghĩa sống trong cuộc sống của chính mình.
Dù làm gì và ở đâu tôi cũng cảm thấy một nỗi niềm cô đơn lạc lõng đến đáng sợ, không thể khỏa lấp nổi. Khi thấy bài viết "tôi từng muốn có vợ lẫn người tình", tôi vội vàng quay đi, rồi cuối cùng cũng quay lại đọc, đọc rồi nhận ra vết thương trong lòng tôi chưa bao giờ lành. Tôi không thốt ra được lời "sao chú có thể nói được lời như vậy", vì tôi đã câm nín không nói nổi lời đó với ba tôi, người đàn ông thần tượng của tôi, người đã sinh ra tôi, rồi cũng là người đã giết chết linh hồn tôi.
Khi sự việc của ba vỡ lở, ba không những không dừng lại mà còn có ý kiến "không thể bỏ ai". Tôi đã muốn được nói với ba biết bao nhiêu, rằng sao ba có thể nào nói ra như vậy, sao ba có thể nào đặt mấy mẹ con con lên bàn cân với một người đàn bà con chưa thấy mặt? Mấy mẹ con con cộng lại mà lại bằng một người đó thôi sao ba, một người chưa sống với ba một ngày nào trọn vẹn, chưa từng vượt khó khăn cùng ba, rất nhiều cái chưa từng, vậy mà nhận lấy bao nhiêu là hạnh phúc!
Trái tim tôi đã nổ tung thành trăm mảnh như thủy tinh, rồi đâm vào lồng ngực của tôi, vào cái giây phút đó 7 năm trước cho đến tận ngày hôm nay và mãi về sau. Cuộc sống của tôi từ sau cái giây phút đó nhìn bề ngoài vẫn rất hoàn hảo theo một nghĩa nào đó: không sa đọa, không nổi loạn, học hành vẫn ngoan, thi đậu trường đại học có tiếng nhất nhì Sài Gòn, không lo lắng tài chính như các bạn sinh viên khác, và có người còn ngưỡng mộ tôi.
Chỉ có tôi mới hiểu mình không hề tồn tại, mà một kẻ không tồn tại thì cần gì tiền, cần gì được ngưỡng mộ. Nhưng kẻ đó là tôi đây, lại cần thời gian quay ngược lại biết bao để ngăn ba không vô tình như thế, hoặc chỉ để tôi không bao giờ hay biết những việc như thế này trong đời, trong chính gia đình tôi. Nếu có quay ngược trở lại mà vẫn phải nghe, phải thấy những điều này thì tôi chỉ cần làm được một điều là hét lên cho ba nghe rằng "ba đã làm gì cuộc đời con ba biết không?".
Chỉ có vậy thôi, không ồn ào, không buông thả mình. Như tôi đã làm được hiện nay đó là vì mẹ tôi, vì người phụ nữ lặng lẽ đó mà tôi khóc cho mình thì ít, đau đớn cho bà thì nhiều. Ít ra cái vẻ hoàn hảo hiện nay của tôi lại giúp cho tôi có được chút tự tin khi đứng trước mặt bà.
Thổn thức bên tai trái là sự nghiệt ngã đầu đời ba dành cho, còn bên tai phải là lời đắng cay của mẹ "con là nguồn an ủi của mẹ, ráng vượt qua nhé con". Dù hôm nay mọi chuyện đã khép lại thì đối với tôi, tôi chỉ có thể bước tiếp trên con đường đời bằng một tâm hồn đã thật sự mất mát mà thôi.
Chú đã dừng lại cái tội lỗi của mình, khi nhìn vào mắt con thơ chú thấy mình đã sai? Tôi mừng cho con trai của chú lắm, em bé còn may mắn lắm, may mắn vì còn chưa biết chú đã làm gì. Xin cảm ơn chú.