Từ: mai thu
Đã gửi: 14 Tháng Mười Một 2011 11:30 SA
Tôi là độc giả thường xuyên của mục Tâm sự, không bài nào tôi bỏ qua. Hôm nay khi đọc được tâm sự của anh, tôi thấy được hình ảnh của mình trong một cơn say mà cách đây một tuần tôi vừa trải qua. Tôi xin chia sẻ vài ý kiến mong có thể giúp anh sớm trở lại bình yên.
Tôi và chồng cũng yêu nhau từ hồi sinh viên và có kết quả tốt đẹp như anh và vợ. Chồng tôi thành công trên con đường học vấn, cao to đẹp trai, hai vợ chồng có công việc tốt tại một ngân hàng lớn, cuộc sống như vậy đối với tôi là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng trong một buổi giao lưu tôi gặp anh. Anh đóng vai trò chính trong buổi giao lưu hôm đó, làm hướng dẫn viên, ca hát, ngâm thơ, giới thiệu về tập đoàn kinh tế do anh sáng lập ra.
Là một doanh nhân thành đạt, trẻ trung và năng động, anh đã trở thành hình tượng về một nhà kinh tế giỏi trong mắt tôi và mọi người. Đương nhiên anh cũng đã bị hút hồn bởi tôi trong buổi giao lưu hôm đó và không ngại đưa những lời khen ngợi cùng lời mời cà phê. Sau buổi giao lưu hôm đó tôi đã rất cố gắng để tránh mặt anh, tôi đã không trả lời tin nhắn hay điện thoại và những lời mời mọc đi chơi của anh.
Tôi đã rất đau khổ khi phải chạy trốn nỗi nhớ nhung quá lớn không biết sẻ chia với ai. Sau nửa năm tôi gặp lại anh, anh rất mừng, sau vài chén rượu trên bàn tiệc cùng mọi người rồi anh cũng thổ lộ tình cảm của anh với tôi. Phải nói tôi rất yêu anh, rất nhớ anh, mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi tôi bên cạnh chồng cũng mơ về anh.
Hình ảnh của anh quá lớn, chiếm trọn tâm trí và trái tim tôi, khiến tôi lúc nào cũng ngồi ngẩn ngơ nghĩ về anh như một người ngây dại. Mỗi khi nhớ anh tôi lại mở những tin nhắn anh gửi, chúng như là những bức thư tình nhỏ khiến tôi đọc đi đọc lại mãi, mỗi lần là một cảm giác. Rồi tôi mở mạng ra xem các báo viết về anh, về tập đoàn kinh tế anh sáng lập, tất cả tin tôi không để sót tin nào và lại ngắm ảnh anh trên các trang mạng, tất cả khiến tôi càng nhớ anh hơn.
Đã có lúc tôi muốn hét cho cả thế gian này biết tôi yêu anh đến nhường nào, nhưng song song với việc đó là tôi muốn quên anh đi vì thực sự vì anh mà tâm trí tôi bị đảo lộn, cho dù là việc nhỏ nhất tôi cũng không tập trung tư tưởng để làm được. Hơn nữa tôi nghĩ rằng anh có nhiều người yêu và sẽ không yêu tôi nhiều được. Và tôi gặp anh, tôi xin anh hãy từ bỏ tôi, hãy buông tha cho tôi và hãy làm một việc gì đó khiến tôi ghét anh.
Nhưng không, sau đó anh liên tục gửi những lời yêu thương đến cho tôi và tôi đã gửi cho anh một vài tin nhắn không mấy lịch sự nhằm khiêu khích anh nói xấu tôi, hay làm việc gì đó không tốt với tôi nhưng đều không thành. Tôi đau khổ vô cùng khi muốn quên đi tất cả, quên đi anh, muốn tập trung làm việc nhưng không được.
Tôi đã chia sẻ với bạn bè trên yahoo nhằm tìm kiếm cho mình một lời khuyên, nhưng đều vô ích. Thậm chí tôi còn nghĩ liệu anh có bỏ bùa tôi và tôi tìm hiểu xem các loại bùa mê của các dân tộc nhằm tìm kiếm cho mình người giải bùa mê. Để cố quên anh tôi lao vào các cuộc chơi lành mạnh để giết thời gian: ca hát với bạn bè, nhậu nhẹt rượu bia với mọi người, cà phê với bạn bè, đi lang thang một mình.
Tôi nhận ra không gì có thể thay thế anh trong cuộc đời tôi, không gì có thể khiến tôi quên anh. Tột cùng của cực khổ trong tâm hồn, có lúc tôi cũng muốn nói với chồng "Anh ơi hãy giữ em lại", nhưng làm sao tôi có thể nói thế chứ, làm sao tôi có thể chia sẻ với chồng rằng em đang thích, rất thích một người được.
Cuối cùng tôi đã quyết định một chuyến đi chơi xa, nếu sau chuyến đi về mà tôi không quên được anh thì tôi sẽ phải đối mặt với tất cả. Tôi đi biển, đi miền núi và tôi về thăm quê. Nơi đó đã có rất nhiều người quý trọng tôi và luôn khen ngợi chồng tôi để từ đó tôi thấy mình yêu chồng hơn.
Tôi cũng đã chứng kiến nhiều cảnh đời không may mắn như tôi, để tôi thấy mình thật hạnh phúc và cần làm nhiều việc ý nghĩa hơn để xứng đáng với cuộc đời này thay vì việc cứ ngồi mãi thẫn thờ nhớ về anh. Giờ đây, sau một tuần đi chơi về tâm trạng tôi đã tạm ổn và không nhớ về anh nhiều nữa, tôi cảm thấy mình thật nhẹ nhàng, tôi ăn mặc sang trọng lịch sự, bước đi đầy tự tin và tiếp tục kế hoạch làm việc và học tập của mình.
Anh Minh thân mến! Trước khi lấy chồng tôi cũng có hay đi chơi với một số anh chàng có vợ rồi, họ đi cạnh tôi và giới thiệu tôi với bạn bè như có một niềm hãnh diện là mình có vợ con rồi mà còn yêu được một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, học thức. Nhưng thực tế là tôi có yêu đâu, tôi cũng có vượt quá giới hạn với họ đâu, chỉ là giao tiếp xã giao đi chơi hết sức bình thường nhưng hầu hết trong số họ nghĩ là tôi thích họ và có phần tự hào về tôi. Anh đừng như vậy nhé.
Với trường hợp của anh theo tôi anh nên tránh xa cô bạn kia ra, không gặp gỡ, không tin nhắn, không điện thoại, anh cần tìm một nơi tĩnh lặng suy nghĩ xem thực sự anh có yêu cô ta không. Tôi chắc chắn một điều đó không phải là tình yêu, nó là tình cảm nhất thời của anh dành cho cô ta bởi khác biệt của cô ta với vợ anh, và sự nể phục của anh khi được một cô giá trẻ trung, năng động, sinh ra trong gia đình trí thức và đi du học về thích và yêu mình.
Nếu như anh không thể làm được điều đó thì hãy yêu cô ta đi, và hãy vượt qua giới hạn đi. Hãy hỏi cô ta "Em có sẵn sàng lấy anh không", tôi chắc chắn cô ta sẽ trả lời không. Cô ta chỉ thích anh và muốn có thứ mình thích chứ không muốn có sự ràng buộc, gắn bó lâu dài đâu.
Con một gia đình tri thức, một cô gái trẻ, xem liệu cô ta có muốn vượt qua quan niệm xã hội đến với anh? Rồi thời gian sẽ cho anh thấy anh không hợp với cô ta. Tôi đã nghe đâu đó nói rằng: “Không có một tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu”. Chúc anh sớm trở lại ngày xưa. Tôi rất mong tòa soạn hãy đăng bài của tôi, hy vọng có thể giúp những người trong cơn say tình sớm tỉnh lại.