From: Phuong Nam
Sent: Friday, September 07, 2007 1:14 PM
Subject: Ket thuc mot cau chuyen buon
Gửi các bạn đọc,
Tôi rất đau lòng và suy nghĩ rất nhiều mới gửi lên mục tâm sự câu chuyện của tôi để mong nhận được chia sẻ từ các bạn đọc vì tôi không biết tâm sự cùng ai nỗi đau này. Tôi không hiểu được người phụ nữ mong muốn gì nữa. Tôi đã tha thứ và cố quên đi mọi việc nhưng thật cay đắng cô ấy và gã kia không để cho tôi được yên. Đến tận bây giờ gã kia cứ nửa đêm lại điện thoại cho vợ tôi. Vợ tôi đã tắt máy và hôm sau lại gọi lại cho gã kia.
Tôi cũng không thể ngờ và không thể tin được vợ tôi đã lừa dối tôi. Tôi không biết mình có lỗi gì mà phải chịu đắng cay như vậy?
Thưa các bạn, tôi rất tán thành chia sẻ của một bạn đọc khi phân tích thế nào là một ông bố, bà mẹ tốt đúng nghĩa. Tôi đã nhiều đêm ôm con cho cô ấy ngủ khi cháu còn bé và rất hạnh phúc khi được chăm các con và ngắm nhìn chúng khi ngủ. Tôi đã hy sinh rất nhiều để gìn giữ gia đình, thế mà tôi không thể ngờ được mọi việc đi ngược lại tất cả những gì tôi mơ ước và luôn phấn đấu.
Tôi không phải là người sinh ra trong giàu sang, mọi thứ tôi có được bây giờ là do hai bàn tay và khối óc của tôi làm ra. Tôi không bao giờ tự huyễn hoặc mình, chính vì vậy tôi chỉ mong muốn có một gia đình, một tổ ấm để mình vun đắp và quên đi những nhọc nhằn trong cuộc sống, cũng như trong làm ăn.
Càng nghĩ tôi càng thấy tình cảm của cô ấy giành cho tôi đã hết. Vì ngày nghỉ cuối tuần tôi thường đưa cả nhà về thăm bố mẹ đẻ và tổ chức liên hoan. Nhưng những buổi tôi bận, hoặc đi công tác xa tôi có dặn cô ấy đưa các con về thì cô ấy nói tôi không thương cô ấy, không thương con, tuần nào cũng bắt về. Nhà tôi và nhà ông bà rất gần chỉ cách khoảng 8 km, việc anh chị em và các cháu trong nhà gặp nhau để tình cảm ngày càng được gắn bó.
Khi tôi đau ốm, cô ấy cũng ít khi quan tâm, tôi thực sự tủi thân. Đã có lần tôi nói trêu cô ấy rằng: "Anh mà đau ốm, hay không làm gì được thì chắc anh cũng không yên tâm có em chăm sóc đâu, lúc đó chắc anh về với bố mẹ, anh em thôi".
Tôi có rất nhiều bạn bè thành đạt trong công việc và hạnh phúc, tôi rất tủi thân khi thấy các bạn tôi được vợ chăm sóc chu đáo, tôi kể thì vợ tôi nói: "Anh không biết thương vợ, lúc nào cũng muốn vợ làm nhiều". Tôi thì nghĩ mình được mặc áo vợ là phẳng phiu, được vợ chọn cavat cho thì thật hạnh phúc và hãnh diện. Nhưng quả thật là hiếm hoi, mười mấy năm chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Bây giờ, nói thật với các bạn, khi tôi cầm lá đơn định mang ra toà ly dị nhưng nhìn các cháu, tôi không nhấc chân bước đi nữa, các cháu có tội tình gì đâu, các cháu rất đáng yêu và các cháu cũng rất yêu bố.
Và đến bây giờ, lúc tôi đánh máy gửi tâm sự này, tôi không bao giờ tin rằng cô ấy và gã kia chấm dứt được quan hệ. Vì thực tế đã chứng minh việc cô ấy và gã kia vẫn liên lạc cách đây mấy ngày. Tôi lại phải đi công tác nước ngoài 10 ngày. Thực lòng tôi đã cố gắng và cố gắng rất nhiều, tôi đã đưa cả gia đình di du lịch Tuần Châu kỳ nghỉ 2/9 vừa rồi, và tôi cũng muốn cô ấy đi nước ngoài với tôi nhưng mọi cố gắng của tôi đều thất bại.
Tôi biết việc của tôi đầu tiên khi trở về nước là làm gì. Tôi sẽ ra đi và để lại cho cô ấy tất cả, các con và những gì tôi đã làm được trong mười mấy năm qua. Tôi sẽ không bao giờ tin phụ nữ nữa. Không bao giờ tin...
Tôi xin cảm ơn tất cả những chia sẻ của các bạn đọc mục tâm sự, nhưng sự việc đã đến nước này không thể tiếp tục được nữa.
Cuộc đời này thật không công bằng với tôi. Tôi muốn làm điều gì đó, muốn phá vỡ tất cả, nhưng không được khi nghĩ đến những người xung quanh mình, trong đó có cả cô ấy. Thôi tôi chấp nhận là người ra đi.