From: Nguyen Tran Thu Thao
To: vne-tamsu
Sent: Monday, December 26, 2005 6:15 PM
Subject: Thư chia sẻ với anh Khánh
Chào anh Khánh!
Em nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều có lẽ không chững chạc được như những người khác, suy nghĩ này cũng chỉ là của riêng em thôi. Có không đúng thì anh cũng đừng trách bởi không ai hiểu anh hơn bản thân anh cả.
Sau khi đọc xong bài anh viết em cảm nhận được một điều, anh có yêu chị Linh nhưng tình yêu của anh có phần chiếm hữu quá chăng. Em cảm thấy như anh đang phát điên lên không phải vì yêu mà là vì lòng kiêu hãnh của anh bị xúc phạm. Có lẽ anh đã từng tự hỏi mình có điểm nào không tốt để chị Linh không chọn anh, anh phát điên vì anh không thể có được chị ấy. Em tự nghĩ liệu anh có được chị ấy thì tình cảm của anh có còn được thế không?
Em thấy rằng tình yêu thật sự rất trầm lặng, không điên cuồng như vậy. Tình yêu của mỗi người mỗi khác nhưng với tính cách chuẩn mực như anh nói về mình thì em nghĩ anh thuộc tuýp người trầm tĩnh và nội tâm, như thế anh phải yêu theo cách khác. Nếu anh nói chỉ cần có chị ấy ở bên là đủ thì anh hãy học cách làm bạn thân của chồng chị ấy và chị ấy, một người bạn thật sự chứ không phải có ngụ ý khác. Nhưng em nghĩ gần chị ấy thì anh sẽ không thể chịu đựng được với ước muốn có được chị ấy. Vì như em nói em cảm thấy tình yêu của anh không bình lặng, nó mãnh liệt như lửa bén rơm vậy, mà với quan điểm của em tình cảm đó không bền và không lý trí.
Nếu có nói sai anh đừng trách nhé! Em nghĩ cách tốt nhất cho anh là bình tĩnh và mở rộng lòng mình đón nhận một tình yêu khác thôi. 1 năm kô đủ để quên thì 2 năm, 3 năm nữa. Em đọc được một câu mà mình rất tâm đắc "mỗi người sẽ có 3 người trong cuộc đời, 1 người là người yêu bạn nhất, 1 người bạn yêu nhất, nhưng người vợ (hoặc chồng) của bạn là người đến đúng lúc nhất và là người thứ 3 của bạn". Lời văn có thay đổi nhưng nội dung là thế.
Tạm biệt anh, mong anh bình tĩnh hơn.
Nguyen Tran Thu Thao