From: Kid 1412
Sent: Friday, January 29, 2010 8:19 PM
Chào anh Tấn!
Em đã đọc qua câu chuyện của anh, em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện, không phải là chuyện của em mà là chuyện của chính ông anh họ nhà em.
Cách đây 8 năm anh họ em ra thành phố làm việc gặp và yêu chị dâu em bây giờ, nhưng ba mẹ chị không đồng ý. Anh em cũng đã làm đủ mọi cách như anh để ba mẹ chị đồng ý, nhưng không được, và còn bắt chị cưới một anh có điều kiện tốt hơn anh họ em mà lại là người cùng làng (chị cũng là người ở quê lên thành phố làm việc).
Thời gian trước đám cưới của chị anh đã rất chán nản, không thiết tha làm gì cả, nhưng anh dám làm một chuyện mà không ai có thể nghĩ tới là vào đúng đêm trước ngày cưới của chị anh đã đến và cùng chị bỏ trốn vào Sài Gòn. Sau khi vào tới nơi mới gọi điện báo cho gia đình biết. 2 năm sau anh chị trở về quê và làm đám cưới như chưa có chuyện gì xảy ra (bởi lúc này còn cấm sao được nữa). Bây giờ anh chị em đã có 2 cháu một trai một gái rất kháu khỉnh và sống hạnh phúc.
Em nói ra đây không phải là để xui anh bỏ trốn cùng chị mà chỉ là kể cho anh nghe một trường hợp đã xảy ra bằng một trong những phương án mà anh đưa ra. (Em có lẽ sẽ không cần như anh vì gia đình bạn gái em rất quý em).
Chúc anh có một sự lựa chọn chính xác. Em khuyên anh một câu thế này “dù có lựa chọn thế nào đi chăng nữa thì sau này cũng đừng bao giờ hối hận về quyết định của mình ngày hôm nay, như vậy sẽ làm mình đau khổ hơn thôi”.
Thân chào anh.