Em viết những dòng này trong lúc nghe ca khúc mà em từng nói "có lẽ bài hát này tác giả viết cho em". Ngay lúc này, em ước giá như mình chưa từng xuất hiện trong đời nhau, chưa từng gặp mặt, quen biết và trao yêu thương. Nếu thế giờ em sẽ không phải khóc vì nhớ và thương anh nhiều đến vậy. Em đọc ở đâu đó rằng: "Một kết thúc không có hậu thì không gọi là kết thúc", chuyện chúng mình khác quá, đã kết thúc và hoàn toàn không có hậu chút nào.
Anh đến mang cho em sự quan tâm ấm áp, bình dị rồi lại đi. Anh đi, không phải lỗi của anh; em không chắc có phải lỗi của mình không nữa. Hay tình cảm hai ta chưa đủ lớn để mong muốn gắn bó suốt đời bên nhau? Có điều em chắc rằng sẽ phải dùng cả đời còn lại để quên anh. Yêu thương đến với em thật khó, chẳng mong sẽ có thêm ai khác làm trái tim em rung động. Chắc em không xứng đáng có được hạnh phúc, đó là cái giá phải trả cho những việc đã làm.
Hơn nửa đời người mà còn ngồi viết những dòng này, có lẽ người ta sẽ cho em lụy tình, phí thời gian. Em chẳng biết nữa, trái tim của em lúc này như thế. Em không thể dùng lý trí để kiểm soát được nữa. Công việc hàng ngày em vẫn làm, sách vẫn đọc, bạn bè vẫn nói chuyện, luyện nghe tiếng Anh lúc rảnh và mỗi khi nhớ anh thì em vẫn khóc. Anh đi rồi, sống hạnh phúc nhé. Cảm ơn vì anh từng mang ấm áp sưởi ấm trái tim em, vì những con đường anh đưa em qua, những nơi anh chở em đến, những món anh nấu cho em ăn. Tạm biệt anh.
Nắng
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.