Tôi ngoài 70 tuổi, chồng vừa mất do tai nạn. Tôi bán nhà để con trai thứ mua chung cư ở riêng, cũng tiện địa điểm kinh doanh, còn một phần chia thêm cho con gái đổi nhà to hơn. Lúc này tôi mới thấy hết tâm địa cô con dâu thứ mà cách đây 2 năm tôi vẫn khen là tốt bụng, ngoan, chịu khó, lại còn so sánh với cô con dâu trưởng, người đã làm dâu nhà tôi hơn 24 năm mà tôi chưa bao giờ thấy ưng ý.
Không biết tôi nông cạn, khó tính (cháu ruột tôi nhận xét vậy) hay lẩm cẩm, tính toán, "tham bát bỏ mâm" (theo như các cháu chồng) nên ở trong nhà tôi chỉ có quyền dạy bảo con dâu trưởng với cách dạy dâu từ thủa bơ vơ mới về. Dâu trưởng làm gì tôi cũng thấy chậm, sáng dậy muộn toàn cho con đi học muộn, đi làm nhiều khi mặc váy ngắn không đúng với nhà lao động, nhà thì nghèo nên tôi rất sợ con mang tiền về giúp mẹ và các em. Tôi muốn con dâu nghỉ việc làm ở cơ quan, về nhà tôi làm việc cho bố chồng. Nói vài lần không thấy nghỉ việc tôi thấy cô con dâu trưởng này thật ngang bướng, ghê gớm. Khi con trai và con dâu không có nhà thì câu chuyện của các con là đề tài của tôi với con gái út (lúc đó chưa có người yêu).
Giờ tôi ốm yếu nằm một chỗ, mang tiếng thuê được người giúp việc cơm nước giặt giũ (tháng tôi trả 3 triệu) nhưng tối 19h vẫn chưa có cơm ăn vì con trai thứ bảo người giúp việc sang nhà nó làm hộ việc nhà. Nó cho rằng nhà tôi nhỏ, ít việc, người giúp việc lại ngồi không thì phí quá. Hồi bán nhà tôi đã chia cho hai con, tôi ở nhà thuê, con trai lớn thì ở riêng 17 năm nay rồi. Giờ tôi mới thấy được bộ mặt thật của các con, con nào thật lòng, con nào giả tạo. Nó chỉ muốn dựa dẫm lúc tôi còn khoẻ mạnh, cơm nước cho chúng. Người con dâu trước đây tôi xui con mình ly dị vì không vừa lòng thì giờ tôi mới thấy mình đã khắt khe, nhiều lúc cũng thêm mắm thêm muối chê bai. Hóa ra cô con dâu đó mới là người có đạo đức. Tôi cảm giác mình bị quả báo vì bênh con trai một cách vô lối.
Loan