Từ: Nguyen hao kiet
Đã gửi: 18 Tháng Chín 2011 1:49 CH
Chào chị Duyên!
Tôi năm nay 27 tuổi, sinh ra trong một gia đình quan chức không nhiều tiền. Cha tôi lên xứ lạ quê người mà lập nghiệp từ năm 1975, ông trải qua bốn lần phá sản do thiếu một người sau lưng, mẹ tôi là một người giỏi về nội trợ mua bán nhỏ. Cha tôi thì tầm nhìn xa nên hai người có nhiều quan điểm không được giống nhau.
Tuy nhiên tôi rất kính nể hai đáng sinh thành, vì mỗi lần cha tôi thất bại, mẹ lại động viên bằng đồng tiền mua bán lo cho gia đình. Cứ thế khi người ta gọi là gặp thời thì gia đình tôi cũng có của dư của để tuy không nhiều như đất “cò bay thẳng cánh” nhưng cũng đáng tự hào đối với người hai bàn tay trắng làm nên.
Đến tôi, tốt nghiệp trung học cảnh sát chuyên ngành giao thông, nhưng khi cầm bằng về tôi quyết định từ bỏ quân tịch, máu kinh doanh của mình bắt đầu trỗi dậy. Đầu tư lần một do háo thắng và tiêu tiền như nước nên thất bại đó là điều tất yếu, sau đó tôi cưới vợ để trả nợ, vì con số trên 300 triệu đối với một thằng thanh niên 21 tuổi là một món nợ không thể hoàn lại.
Cứ thế đến năm 22 tuổi, khi sinh ra bé trai và nhìn vào con tôi, tôi nghẹn lòng và không thể nào “ăn ở không” như thế này được nữa. Thế là đầu tư kinh doanh tiếp tục với quyết tâm thay đổi bản thân cho hoàn thiện nhất. Tôi tích góp từng đồng, tiêu xài căn bản thế nhưng thiên tại địch họa, tôi lại thất bại lần 2 bởi một tên trộm.
Tôi hoàn toàn hụt hẫng, tình cờ tôi được nghe câu nói “phủi tay bỏ qua tất cả, đầu óc thanh thản, thiên cơ sẽ đến” trong một bộ phim. Sau một tháng khi tôi ngộ ra điều đó tôi lại kinh doanh tiếp và sau 6 tháng tôi lấy lại vốn với một phòng Internet là một điều mà các giới kinh doanh ngành nghề này đều mong muốn.
Vợ nội trợ không kiếm ra được tiền từ lúc tôi cưới đến nay, nhưng tôi luôn yêu vợ vì lúc nào cũng chăm sóc gia đình và ủng hộ động viên tôi. Để đáp lại điều đó cộng thêm sự may mắn, tôi đã có đầy đủ căn bản một cuộc sống ấm no cùng 2 đứa con tôi. Trong xã hội lúc nào cũng biểu ngữ nam nữ bình đảng, vậy tôi tính toán với vợ tôi sao đây?
Xã hội Việt Nam hiện tại có trên 80% gia đình là chồng mang tiền về, vậy bình đẳng ở đàn ông của chúng tôi như thế nào? Nếu cứ mỗi khi khó khăn thì ly hôn, vậy cha tôi phải đã có 4 người vợ? Tôi đã có 3 người vợ? Thật đáng thương cho tư duy hiện tại của bạn Duyên.
Chỉ là bạn bè nhau thôi nhưng đôi khi cùng nhau vượt qua những khó khăn mà không hề tính toán so đo, đằng này là vợ chồng với nhau, không những không ủng hộ về mặt tinh thần mà còn tạo thêm áp lực cho chính người mà mình gọi là chồng.
Bạn làm tôi nhớ lại một câu chuyện về hai anh em Wright đã phát minh ra máy bay, với ước mơ “đưa con người bay được như chim” gieo vào đầu từ năm 1878, nhưng mãi đến 1900 ông mới bắt tay vào công việc của mình được bởi những ý kiến trái chiều, “ý tưởng khùng”, “ước mơ điên”.
Tuy nhiên qua ngần ấy năm ông cũng đã có được nhiều người khích lệ, ủng hộ ông và đến 1900 hai anh em bắt tay vào nghiên cứu để thực hiện ước mơ. Rồi 10h30 17/12/1903 chiếc máy bay đầu tiên được bay lên trời với 40m trong 12 giây. Chính vì nhờ 2 người “khùng điên” này mà xã hội loài người ta được phát triển đến ngày hôm nay.
Đây là những lời nói chân thật tự đáy lòng tôi. Vì bạn chỉ vừa khép lại trang nháp cuộc đời tự do, mới bắt đầu sống trong môi trường xã hội, trong thời gian ngắn nên chưa có nhiều trải nghiệm thực tế. Và đây cũng là một khó khăn để 2 vợ chồng vượt qua, tiến đến bờ hạnh phúc hay bờ thẳm chia tay thì đó là do bản thân bạn quyết định.