From: Anna Nguyen
Sent: Friday, September 19, 2008 12:05 PM
Subject: Gui toa soan: Khat vong cuoc song gia dinh
Ngày nào mình cũng lên trang web để đọc tâm sự của mọi người. Mình cũng chưa bao giờ tham gia viết bài. Chỉ đọc và cảm nhận về cuộc sống của mình thôi. Nhưng hôm nay mình cảm thấy buồn và muốn chia sẻ với những bạn cùng cảnh ngộ như mình. Năm nay mình 32 tuổi rồi. Đối với con gái thì có lẽ "trễ" vì chưa có gia đình. Cha mẹ và họ hàng luôn nhắc nhở về việc lấy chồng.
Mình cũng không hiểu sao hạnh phúc lại đến trễ với mình. Hiện công việc của mình đã ổn định, thu nhập cũng thuộc dạng khá. Về nhan sắc thì mình không đẹp, nhưng theo đánh giá của đồng nghiệp thì mình rất có duyên và dễ gần. Trong mối quan hệ đồng nghiệp ai cũng mến mình và khen mình dễ thương (nhưng họ đã ổn định gia thất). Nhiều lúc mình nghĩ không hiểu sao mình khó kiếm được người yêu mình quá.
Do mình là chị cả trong gia đình, nên mình định sẽ kết hôn khi 28 tuổi. Lúc đó mình nghĩ, mình phải lấy chồng và sống hạnh phúc để là một tấm gương cho em mình làm theo, nhưng không thể sớm được vì phải lo cho các em ăn học. Như mình đã làm được đó là vượt qua số phận khắc nghiệt để theo con đường học vấn, để thành đạt như ngày hôm nay với biết bao nước mắt và buồn tủi, thậm chí cả nhục nhã.
Nhưng đến lúc mình 28 tuổi thì mình đã chia tay muối tình đó, khi mình nhận ra rằng người yêu mình chỉ biết yêu bản thân anh ta. Mặc dù quen nhau 4 năm, mình vất vả lăn lội với cuộc sống, nhưng chưa bao giờ anh ấy thương mình mà giúp mình cả. Anh ấy hơn mình 10 tuổi. Anh đã không giúp mình mà còn lợi dụng mình bằng cách nói với mình kẹt tiền làm ăn nên mượn tiền mình và không bao giờ trả lại.
Tiền của mình là do cố gắng chắt chiu từng đồng lẻ để dành dụm lo cho đám cưới sau này. Có lúc mình đưa tiền cho anh ấy, mình phải nhịn cả ăn sáng khi đi làm. Vì nghĩ rằng thôi góp vào để khi làm đám cưới mình có tiền (vì anh ấy nói làm ăn để lấy tiền làm đám cưới). Nhưng cuối cùng thì chằng có gì bạn ạ. Đến lúc cưới anh ấy bảo không có tiền để làm đám cưới. Lúc đó mình thấy xót thương cho mình, nhìn ba mẹ, em phải nhịn ăn, nhịn mặc, còn mình đã mang tiền cho "trai" xài mình đã khóc và giận mình cả tuần.
Sau đó mình đứng dậy và quyết tâm lo cho sự nghiệp và cho các em tốt nghiệp ĐH, đến giờ đã 4 năm trôi qua. Gia đình mình không còn khó khăn nữa và các em mình lần lượt tốt nghiệp ĐH. 2 đứa em mình đã lập gia đình và hạnh phúc, thoát khỏi cuộc sống khổ sở. Cô em út của mình cũng bắt đầu đi làm và mình sắp rảnh tay không còn phải lo lắng nữa.
Nhưng trong lòng mình luôn khao khát có một gia đình. Khao khát cháy bỏng được làm mẹ, nhìn cháu mình mà mình thấy thèm khát một đứa con đến cháy lòng đến nỗi mình sợ không dám thăm cháu. Mình mong muốn có một người chồng, nhưng sao cũng thấy khó quá. Mình không cần người có tiền, nhưng mình cần một người chồng tốt. Tuy nhiên mình vẫn sống vui vẻ, làm việc hết mình và chưa bao giờ mình nghĩ sẽ lấy đại cho có chồng hết.
Mình luôn nghĩ mình sẽ gặp được một người tốt. Và mình tin rằng "ở hiền sẽ gặp lành". Hỡi các bạn cùng cảnh ngộ với mình, dù là nam hay nữ hay sống vui vẻ, và có ích cho đời, đời sẽ không phụ mình phải không các bạn. Đừng bao giờ vì một lý do nào đó (không phải là tình yêu) mà lập gia đình không thì lại rơi vào bể khổ còn thê thảm hơn tình trạng của chúng ta bây giờ.
Mình rất vui được làm quen với các bạn theo nick ananguyen2276.
Thân mến.