Tôi 30 tuổi, thấy mình không bình thường. Tôi chưa bao giờ có cảm giác yêu thương hay quan tâm đến bất cứ ai, ngay từ lúc còn nhỏ. Mọi người nói tôi ích kỷ, nhưng tôi thấy mình không thay đổi được dù không muốn chỉ nghĩ cho bản thân. Kể từ lúc còn nhỏ, tôi không có cảm giác quan tâm hay yêu thương bố mẹ, anh trai mình.
Trong 30 năm nay, tôi không có nhu cầu muốn hỏi han, quan tâm đến người thân trong gia đình. Bố tôi từ lâu đã thường xuyên đánh đập mẹ và anh trai tôi ngay trước mặt tôi, nhưng tôi chưa bao giờ có cảm giác thương xót bất cứ ai trong nhà. Họ hàng cũng vậy, tôi chẳng thấy quan tâm đến ai. Tôi chỉ gọi điện về cho gia đình khi thấy cần có trách nhiệm. Gia đình cấm đoán mọi thứ của tôi và không cho tôi có bạn bè từ khi còn nhỏ. Rất nhiều lúc tôi muốn bố mẹ không tồn tại trên đời. Lớn lên, tôi không có bạn bè, không biết cảm giác lo lắng cho người khác.
Tôi luôn nghĩ mối quan hệ xã hội chỉ đơn giản là sự cho và nhận, nếu tôi không cho người khác gì thì bọn họ sẽ xa lánh tôi. Tôi không thấy đồng cảm hay cảm thương cho bất cứ ai, dù họ có bị đau đớn thế nào. Người thân bị bệnh nan y, tôi cũng không thể chảy một giọt nước mắt. Gần đây, tôi có bạn trai nhưng lại luôn sợ người ta sẽ bỏ mình, bởi tôi chẳng cho anh ấy được điều gì. Tôi rất ghen tuông, sẵn sàng làm hại bất cứ ai muốn lấy anh ra khỏi cuộc đời tôi, dù có là bạn thân hay gia đình của người đó. Tôi mong muốn thay đổi và sống tích cực hơn để có được cảm giác như một người bình thường. Tôi nghĩ mình có vấn đề và cần tìm sự giúp đỡ, mong chuyên gia và các bạn tư vấn.
Hoa
Chuyên gia tham vấn tâm lý Phong Nguyên gợi ý:
Hoa thân mến,
Đầu tiên, cho phép tôi được bày tỏ sự cảm thông chân thành và sâu sắc nhất đến những gì mà bạn từng phải trải qua trong thời kỳ thơ ấu. Dù có cảm nhận được toàn vẹn hay không, tôi tin không đứa trẻ nào đáng phải trải qua những điều như vậy, đó là nỗi đau và cơn ác mộng với bất kỳ ai. Bạn đã rất dũng cảm để thừa nhận và nói ra vấn đề của mình.
Có thể khẳng định ngay rằng: vấn đề mà bạn nêu ra rất phức tạp, đến mức việc điều chỉnh "quay trở lại bình thường" có thể sẽ tốn nhiều thời gian, tiền bạc, công sức và sự cam kết của bạn. Qua những lời miêu tả vắn tắt ở trên, tôi hình dung toàn cảnh bức tranh tâm lý của bạn được phát triển từ những nét như sau: bạn sống trong một gia đình không có bất kỳ niềm hạnh phúc nào; mọi niềm vui có thể chỉ là tạm bợ và làm nền cho sự bất hạnh, đòn roi, chửi rủa, nhiếc mắng bất kỳ lúc nào. Ở trong một môi trường như vậy, đứa trẻ không được dạy về cách biểu lộ cảm xúc phù hợp; không được quyền bộc lộ cảm xúc cá nhân. Nếu đứa trẻ ấy bộc lộ một cảm xúc nào đó, khả năng rất cao là những người xung quanh không để tâm, thờ ơ, hoặc trừng phạt. Đứa bé hình thành một chiến thuật sinh tồn là thờ ơ, không quan tâm hoặc nén tất cả những cảm xúc mình có vào trong. Bởi làm vậy, đứa trẻ sẽ không phải chịu tổn thương khi nhìn thấy người khác bị hành hạ. Đó là cách đứa trẻ ấy sống sót trong môi trường độc hại.
Nếu giả thuyết trên là đúng, sẽ giải thích được tại sao ngay thời điểm hiện tại, đứa trẻ ấy muốn học cách sống "bình thường", vì nhận ra giờ mình đã lớn, có quyền yêu thương, sống cuộc sống của riêng mình, có quyền thể hiện những gì mình cảm nhận hoặc cảm xúc cá nhân ra ngoài. Nhưng đứa trẻ ấy vấp phải một vấn đề, từ rất lâu cảm xúc bị loại bỏ, chính vì thế chúng trở nên xa lạ và khó hiểu. Và cũng không thể "bình thường", vì bình thường trong môi trường của nó có thể phải trở thành một hình mẫu giống bố, mẹ hoặc anh trai mình, đó không phải là một lựa chọn hợp lý cho cả bạn hiện tại hay đứa bé trong bạn.
Trong thời điểm hiện tại, điều tốt nhất mà bạn có thể làm sau khi thừa nhận vấn đề của mình là tìm một nhà trị liệu thật tốt. Bạn khó mà tiếp tục giải quyết vấn đề một mình, bởi có phần quá sức với bạn. Qua những phân tích bên trên, hy vọng bạn sớm quyết định và có hành động dứt khoát để giải quyết tận gốc vấn đề. Chúc bạn mạnh mẽ.
Muốn được chuyên gia tâm lý tư vấn, mời bạn gửi tâm sự tại đây.
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.