Tôi 27 tuổi, bố mất đột ngột cách đây 4 năm. Khi đó, mẹ tôi rất suy sụp tinh thần. Mấy anh em tôi bàn nhau để một người ngủ cùng mẹ trong một thời gian để chăm sóc và quan sát, phòng khi mẹ có việc gì. Tất cả chúng tôi sống cùng nhau dưới một mái nhà (nhà có nhiều tầng và mỗi người một tầng riêng). Trước đây, mình tôi ở một tầng riêng biệt. Anh cả đã có gia đình, còn chị gái tuy độc thân nhưng không hợp tính với mẹ nên mình tôi phải ngủ trông mẹ.
Từ đó đến nay đã 4 năm, tôi rất trăn trở vì con trai lớn không thể ở mãi cùng phòng với mẹ. Mỗi lần cần nói chuyện với bạn khác giới qua điện thoại hoặc nhắn tin, tôi đều phải trốn lên sân thượng; dù là nửa đêm hay buổi trưa nắng cháy. Tôi cảm thấy tù túng và mệt mỏi. Tính tôi thật thà nên việc này khiến tôi nhút nhát khi hẹn hò với các cô gái. Tôi thấy sợ hãi khi họ hỏi tôi đang ở đâu. Dù gia đình có điều kiện tốt và nhà cửa rộng rãi, nhưng nếu phải thú nhận đang ở chung phòng với mẹ thì thật sự rất kỳ quặc. Mẹ cũng bảo tôi nên dọn lại về phòng riêng vì bà đã ổn từ lâu. Nhưng mỗi lần nói ra ý kiến này, anh cả đều bác đi và nói tôi cần ở cùng mẹ, nếu không ai để ý, trông nom, mẹ có mệnh hệ gì tôi sẽ phải hối hận cả đời.
Sức khỏe mẹ tôi bình thường, tâm lý ổn định, cả gia đình đều sống chung dưới một mái nhà chứ không xa cách gì. Nhưng mỗi lần muốn dọn về tầng của mình, tôi lại nhớ đến lời anh cả, vì vừa nể sợ anh, vừa sợ phải hối hận nếu mẹ xảy ra chuyện nên tôi vẫn ở lại phòng mẹ. Từ 23 đến 27 tuổi, là con trai mà ở chung với mẹ, tôi thấy rất bất thường và khó chịu. Vài người bạn nói anh trai tôi có tâm lý lo lắng thái quá, khuyên tôi nên bỏ mặc, không cần nghe lời anh và quay về phòng mình. Tôi chỉ sợ lời anh nói là đúng mà mình không nghe theo thì vừa bất hiếu vừa hối hận. Tôi luôn dằn vặt, giờ không biết nên làm gì và nói gì. Xin chuyên gia và mọi người hãy giúp tôi.
Bắc
Chuyên gia tâm lý Trần Kim Xuân gợi ý:
Chào bạn Bắc,
Bố bạn mất sớm, mấy anh em biết lo lắng cho mẹ, phòng bất trắc xảy ra nên thời điểm đó bạn ngủ cùng với mẹ là hợp lý. Tuy nhiên, việc làm này chỉ nên làm trong một thời gian ngắn, đến khi mẹ bạn bình tâm lại vì mọi người đều cùng sống chung dưới một mái nhà. Kéo dài việc ngủ chung không chỉ khiến bạn cảm thấy gò bó, mà chính mẹ bạn cũng không được thoải mái.
Anh trai bạn là người đã có vợ nhưng không tâm lý và cũng rất vô lý khi bắt ép em trai ngủ cùng mẹ trong thời gian dài. 4 năm trôi qua, tâm lý và sức khỏe mẹ bạn đều đã ổn, việc tiếp tục ngủ chung là không cần thiết nữa. Nếu quá lo lắng khi nửa đêm trái gió trở trời, mẹ bị ốm đột ngột, anh em bạn có thể mua cho mẹ chiếc điện thoại dễ sử dụng để gọi khẩn cấp hoặc lắp chuông thông báo. Điều này cũng khó tránh khỏi với bất kỳ người nào ở tuổi về già. Trong trường hợp lo lắng mẹ suy nghĩ không thông mà làm điều dại dột, nếu bà có ý định đó thì không nhất thiết phải đêm, mà bất cứ lúc nào cũng có thể thực hiện được.
Tuy nhiên, qua đây có thể thấy bạn khá nhu nhược, thiếu quyết đoán và không có chính kiến. Nếu bạn không mạnh mẽ lên, sau này sẽ rất khó đảm bảo được hạnh phúc gia đình.
Thực ra, việc ngủ chung với mẹ cũng không đến mức quá gò bó như bạn nói. Bạn có thể vẫn ở phòng riêng, khi nào buồn ngủ mới xuống ngủ cùng mẹ. Hơn nữa, khi ở phòng mẹ, tại sao bạn phải lén lút nhắn tin, gọi điện với người khác giới? Ở tuổi như bạn, cha mẹ nào chẳng muốn con tìm hiểu bạn gái để lập gia đình. Mẹ bạn cũng từng trải qua thời tuổi trẻ, nên chắc sẽ hiểu và thông cảm cho con. Ngoài ra, khi nói chuyện với bạn gái, bạn có thể thoải mái nói lên chuyện ngủ cùng mẹ mà chẳng có gì phải ngại hay xấu hổ. Con trai lớn ngủ cùng mẹ hơi kỳ quặc nhưng vì lý do trông mẹ, lo cho mẹ thì lại hoàn toàn khác. Khi tất cả những chuyện bình thường nhưng bạn đều làm lén lút thì người khác mới suy đoán và nghĩ không hay về bạn.
Trước tiên, bạn hãy nói rõ với anh trai về việc mình sẽ về phòng riêng. Ở đây là thông báo chứ không phải là xin phép anh. Hãy nói rằng mẹ bảo em như vậy, sức khỏe và tâm lý mẹ đã ổn định, em cũng cần khoảng riêng tư vì đã lớn,... Bạn cũng có thể chia sẻ với mẹ về những băn khoăn của mình để mẹ biết và chăm sóc bản thân tốt hơn rồi nhờ bà nói giúp. Hoặc bạn có thể họp toàn bộ gia đình.
Chúc bạn mạnh mẽ.
Muốn được chuyên gia tâm lý tư vấn, mời bạn gửi tâm sự tại đây.
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.