From: Nguyễn công th...
Sent: Friday, March 12, 2010 9:18 PM
Tôi là đàn ông, năm nay tôi đã gần 45 tuổi rồi. Đọc tâm sự của các bạn mà tôi cảm thấy thương cho mối tình đầu của tôi nhiều hơn và chắc chắn giờ này đây người ấy cũng đang còn thương nhớ tôi. Và tôi e rằng các bạn không thể nào quên được nếu công việc của các bạn còn nhiều thời gian nhàn rỗi.
Chắc chắn là tôi không thể biết hết tất cả tình tiết cũng như kỷ niệm của các bạn trong thời gian còn yêu nhau nó đẹp như thế nào và chia tay ra sao, nhưng tôi thiết nghĩ mối tình đầu không trọn vẹn thường để lại trong lòng phái nữ những kỷ niệm, những ấn tương ghi sâu trong tim khó có thể quên được, cho dù thời gian có là mấy mươi năm. Chính vì vậy mà tôi cho rằng những lời khuyên của các bạn không giúp được ích gì!
Tôi và cô ấy yêu nhau khi vừa mới lớn. Lúc này tôi đang còn là học sinh cấp ba. Chúng tôi sống trong một vùng nông thôn vốn đã nghèo và vào thời điểm đó xã hội còn lạc hậu. Chúng tôi chỉ có những buổi bên nhau trò chuyện dưới ánh trăng hoặc bên cạnh ngọn đèn dầu hắt hiu. Chúng tôi chưa bao giờ có lấy một lần dẫn nhau đi chơi cho dù chỉ cùng nhau uống một ly nước chứ đừng nói chi đến chuyện đi du lịch! Về quan hệ tình cảm thì thú thật là cũng chưa bao giờ dám ôm và trao cho nhau dù chỉ là một nụ hôn rất thánh thiện!
Chúng tôi tạm xa nhau khoảng ba năm do gia đình tôi vào miền Nam lập nghiệp. Trong thời gian này có rất nhiều người đến ngỏ lời với cô ấy, nhưng sự việc thế nào thì tôi không rõ vì chúng tôi xa nhau đến 300 cây số và vào thời điểm này thì làm gì có điện thoại mà liên lạc với nhau.
Được tin gia đình cô ấy có ý định đi lập nghiệp nơi khác nên tôi đã gửi thư tay về ngỏ ý cầu hôn. Mọi việc tưởng như đã êm đẹp không ngờ khi tôi về thì lại có kẻ thứ ba xuất hiện. Người này biết rõ mối quan hệ cũng như tình cảm cô ấy dành cho tôi. Cụ thể là anh ta mời tôi đi uống cafe và nói với tôi rằng: "Anh biết người ấy không yêu anh mà chỉ yêu em thôi. Hãy tiến tới, anh giúp cho".
Thời gian tôi ở lại đây không lâu và kết quả thì không được gì do gia đình cô ta không đồng ý. Tôi trở về miền Nam và từ đó không còn liên lạc với nhau. Sau một năm thì tôi nghe tin hai người họ kết hôn nới nhau. Mọi chuyện với tôi hết sức bình thường vì tôi biết cô ấy không thể không nghe lời mẹ, nhưng sự thật thì cô ta đã bị kẻ này cưỡng bức.
Thời gian lại trôi qua, suốt 15 năm xa quê, thỉnh thoảng có dịp ghé về tôi cũng đến thăm như một người bạn vậy thôi, không có gì xảy ra. Một hôm sau khoảng 18 năm chúng tôi không còn yêu nhau nữa, tình cờ tôi gọi cho cô ấy. Từ đó mối quan hệ chúng tôi lại bắt đầu.
Cho dù xa nhau 300 cây số nhưng số lần chúng tôi gặp nhau gần như là gấp rưỡi số tháng trong năm. Qua nhưng lần gặp đó tôi mới biết được, hiểu được tình cảm cô ấy dành cho tôi biết là nhường nào. Cô thương nhớ tôi đến đau nhói cả tim... Tôi có ngờ đâu! Tôi cứ tưởng là giữa tôi và cô ấy không có kỷ niệm gì nên cô ta quên tôi mất tiêu rồi, không ngờ lại thế!
Các bạn thấy đó, đã 20 năm rồi trôi qua nhưng trong lòng người con gái tình yêu vẫn luôn khắc ghi không thể nào quên được, cho dù đó là mối tình đầu hầu như không có kỷ niệm nào đáng nhớ như các bạn hôm nay. Đã nhiều lần cô ấy quyết định không quan hệ với tôi nữa vì nghĩ mình là người thư ba nhưng không thể được.
Thế đó, trong trường hợp này tôi không còn biết ai là người thứ ba, ai phá ai nữa! Các bạn không thể ép lòng mình không được nhớ đến một người khác mà mình từng yêu được đâu. Vì khi bạn làm như vậy thì các bạn càng nhớ thêm thôi, nhưng tôi mong các bạn hãy vùi đầu vào công việc thì may ra bạn không còn thời gian để nhớ.
Cuối cùng chúc các bạn luôn thành công và hạnh phúc.