16 năm, tưởng kỷ niệm đã ngủ yên bỗng một ngày ùa về trong tôi như cơn mưa phùn ngày gió bấc. Cơn mưa ấy cứ ngấm dần, lạnh, từng thấm đẫm thanh xuân của tôi gần 6 năm trời. 16 năm rồi tôi mới lại được ngồi gần, được nhìn anh thật rõ như vậy. Vẫn nụ cười hiền hòa, ánh mắt lơ mơ mà ngày xưa tôi hay trêu bằng cách vạch mắt anh ra xem ngủ hay thức, vẫn cái tai dầy dầy tôi thường lấy tay mân mê bất cứ lúc nào ở gần. Anh ở ngay trước mắt tôi quá đỗi thân thương, bất giác tôi tưởng như mới hôm qua. Ngày tôi buông tay, từng mặc cảm với anh và gia đình anh, bạn bè; đành chịu tiếng là kẻ vô ơn, điều đó khiến anh chới với một thời gian.
16 năm, những nỗi đau cũng nguôi ngoai nhưng thi thoảng tôi lại mơ thấy anh với những câu chuyện không đầu không cuối như thuở xưa. Anh về trong tôi từ tiềm thức mà dù không muốn cũng không sao tôi quên được. Nhiều năm chúng tôi ở gần nhau, chỉ cần muốn thì một tin nhắn, cuộc điện thoại hay 10 phút đi xe là gặp nhưng tôi không dám. Tôi yêu, thương, có lỗi với anh, sợ làm ảnh hưởng đến anh nhưng hơn tất cả là tôi sợ anh hận, sợ tình cảm trong anh đã chết từ lâu và sợ anh coi thường tôi.
16 năm, từng kỷ niệm ngày chúng tôi đi bên nhau cứ hiện về. Anh từng vì tôi mà bớt ăn bớt tiêu, che chở, đùm bọc tôi suốt thời sinh viên gian khó, cả hai cùng làm việc, cố gắng. Tôi từng ao ước một mái nhà, những đứa trẻ của anh và tôi. 16 năm, tôi chỉ muốn ôm anh một lần như ngày xưa, muốn được khóc trong tay anh. 16 năm, tôi muốn hỏi anh một câu: "Sao ngày đó anh không chịu cưới em, để đến khi em đi anh mới nhận ra vẫn cần và yêu em, rồi lại bảo sẽ nói với mẹ cho cưới luôn. Tại sao gần 6 năm bên nhau anh chưa từng nói nổi một câu tình cảm nào như vậy. Tại sao 6 năm anh để em yêu chiều anh như đứa trẻ trong thân xác người đàn ông mà không hiểu lúc đó em cần anh bản lĩnh và em cần có một danh phận với anh"?
Lúc anh nói được ra thì lại chậm mất rồi, tôi đi vì quá hụt hẫng, cảm giác cô đơn trong chính mối quan hệ của hai đứa. Hình như yêu càng lâu người đàn ông càng rơi vào cảm giác bão hòa, họ coi người con gái bên cạnh như điều gì đó hiển nhiên, đôi khi là chán nản. Tôi luôn tự nhủ mình phải dùng tình yêu thương, dùng thanh xuân để đền đáp anh nhưng cuối cùng lại buông trước. Tôi tin anh nói thật sau 16 năm rằng điều ân hận nhất của anh là đã buông bỏ tôi. Lúc tôi đọc câu đó mà mắt nhòe đi. 16 năm rồi anh có biết vết thương trong tôi chỉ được đậy lại chứ chưa bao giờ lành? Mấy đêm nay tôi không tài nào ngủ được, cứ mò mẫm vào trang cá nhân của anh để xem và không hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa.
Vân
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.