Tôi từng quen em năm năm, cả hai rất hạnh phúc và hiểu nhau. Năm ngoái vì lý do cá nhân nên chúng tôi phải yêu xa.
Tôi 30 tuổi, bạn trai 27 tuổi, yêu được bốn năm, chuẩn bị cưới cuối năm; ai cũng nhận thấy tình cảm anh dành cho tôi rất nhiều.
Tôi nói chuyện với chồng, chồng bảo không vấn đề, nhưng tận đáy lòng tôi rất ngại và không muốn gặp người cũ.
Tôi còn thương em, không đành buông tay vì lúc này em đang bị bệnh, người kia không thể chăm sóc em.
Gần đây, tôi và em có liên lạc lại sau năm năm kể từ ngày chia tay. Hai đứa nói chuyện, tâm sự về những chuyện cũ.
Vợ chồng tôi cưới nhau được ba năm. Mấy tháng trước tình đầu nhắn tin liên lạc với tôi sau tám năm, mọi chuyện phát sinh từ đây.
Tình cảm chúng tôi suốt sáu năm qua thật đẹp. Giờ nghe tin em sắp có chồng khi chia tay mới một tháng, tôi rất sốc.
Bố của bạn trai tôi mất sớm, mẹ một mình nuôi anh rất vất vả. Có những người độc miệng nói do mẹ anh khắc tuổi nên bố anh mới bị vậy.
Cách đây hơn 10 năm, tôi còn là cô bé sinh viên, hay viết lách gửi những chương trình tâm sự được phát sóng trên đài.
Tôi là nữ, 30 tuổi, công tác tại TP HCM, quen anh 4 năm, đã đăng ký kết hôn nhưng trì hoãn đám cưới do dịch bệnh.
Nếu quay lại với tình cũ, tôi sợ sẽ đối diện những người mình từng gặp, quả thật tôi rất sợ hãi.
Tôi cảm giác vẫn còn yêu cô ấy nhưng sợ bị bạn bè và mọi người dị nghị.
Đến bây giờ, khi đã sắp về chung một nhà, nàng vẫn buồn cười với màn cầu hôn qua chục trứng cút lộn của chàng...