Tôi và vợ đều 32 tuổi, từ tỉnh lẻ ra Hà Nội học tập và lập nghiệp với hai bàn tay trắng.
Tôi rất yêu con gái và vợ tôi. Tôi rất sợ phải biết sự thật gì đó nữa. Tôi sợ ly hôn, sợ em bỏ tôi.
Có thể chẳng bao giờ em tha thứ được cho những hành động thô lỗ đó của anh, nhưng anh vẫn muốn được xin lỗi em, dù không biết anh phải nói bao nhiêu lần mới đủ. Ước gì anh được ôm em thêm lần nữa.
Cuộc sống khó, khổ nhưng nàng luôn bên hắn, không lời oán than kẻ đã không lo nổi cho vợ dù chỉ là mái nhà đủ để tránh nắng mưa. Nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy, sáng sớm đến cơ quan, tối muộn mới mò về cùng vô vàn các lý do này nọ.
Anh thật lòng rất muốn để em sống một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc, không có những lo toan tính toán, không có những phiền muộn. Anh chỉ muốn tất cả mọi vất vả khó khăn hãy chỉ để một mình anh gánh chịu, anh nguyện sẽ làm tất cả vì em.