Cuộc sống hôn nhân của tôi không mấy hạnh phúc. Tôi quá vất vả lo toan cơm áo gạo tiền.
Làm sao để tôi và con vượt qua cú sốc này? Làm sao để quên đi một người?
Vợ chồng tôi thu nhập ổn định, kinh tế thoải mái. Trong khi sống chung, mọi việc vợ cứ bắt tôi làm theo ý cô ấy, dù có sai mà tôi góp ý thì vợ vẫn cho là đúng.
Tôi 36 tuổi, chồng 43 tuổi, quen nhau khi làm cùng công ty; 5 tháng sau anh chuyển công ty khác. Sau gần 2 năm, chúng tôi tiến tới hôn nhân.
Tôi và anh cưới nhau gần 10 năm. Từ ngày yêu đến khi cưới, ngoài việc anh giảm hẳn các cử chỉ yêu thương thì tính không khác mấy.
Chồng tôi biết lo toan, tính gia trưởng; vợ chồng đều có công việc ổn định, không giàu nhưng không thiếu thốn.
Chúng tôi cưới 11 năm, có 2 con. Chúng tôi đều có việc làm ổn định, lương không cao nhưng đảm bảo cuộc sống, chăm lo cho các con đầy đủ.
Tôi và vợ chung sống được 10 năm. Năm 2017 tôi đi lao động nước ngoài, vợ ở nhà đã nhắn tin cho người đàn ông khác.
Tôi và chồng kết hôn được 3 năm, trước đó từng có thời gian quen 6 năm. Càng ngày tôi càng không thể chấp nhận được người chồng kém cỏi.
Hồi yêu nhau, tôi biết em không thể sinh con nhưng giấu gia đình vì muốn được cưới em, không ngờ giờ mọi chuyện ngoài tầm kiểm soát của tôi
Sau hơn 10 năm chung sống, tôi không chắc chồng yêu thương mình; luôn cảm thấy áp lực vì anh không vừa lòng với tôi.
Tôi 29 tuổi, kết hôn được 3 năm, thời gian qua tôi sống trong sợ hãi và nước mắt; không dám nghĩ cuộc đời lại khốn cùng, đau khổ đến vậy.
Anh lúc nào cũng giấu tiền riêng, qua mặt tôi rất nhiều việc. Tôi nói ra vợ chồng lại cãi vã rồi giận dỗi, chiến tranh lạnh.
Tôi 29 tuổi, kết hôn được 6 tháng. Chúng tôi làm việc, thuê trọ ở riêng trong Nam, gia đình chồng ở ngoài Bắc.
Tôi 30 tuổi, kém chồng 4 tuổi, đến với nhau qua mạng xã hội và cưới được 7 năm, có hai trai gái rất xinh xắn và đáng yêu.
Con tôi không tu chí làm ăn, giờ về sống cùng tôi. Đi làm ở đâu được thời gian là cháu mất việc dù có bằng đại học.
Tôi là giáo viên, chồng là chuyên viên một phòng ban bên UBND huyện.
Tôi 26 tuổi, chồng 29 tuổi, anh đi xuất khẩu lao động được 8 tháng.
Vợ chồng tôi làm ở Sài Gòn, con gái 8 tháng nhờ ngoại chăm. Nhà ngoại cách nhà nội 15km.
Anh 30 tuổi rồi mà công việc bấp bênh, mỗi khi thấy anh cứ đi cà phê rồi chạy vòng vòng (dù biết tính chất công việc như vậy) tôi rất khó chịu.